Bắc Tuyền ngay từ đầu đã không định giữ Vệ Phục Uyên làm việc lâu dài, nên cũng không có ý định nghiêm túc dạy cho anh bản lĩnh gì.
Đương nhiên, ngoài lớp suy xét này, nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là Bắc Tuyền cảm thấy bản thân căn bản không có tư cách nhận đồ đệ, ngay cả khi chỉ là tùy tiện dạy dỗ, cậu cũng không muốn dính dáng đến phần nhân quả này.
Thế nhưng, Vệ Phục Uyên tuy tính cách có chút kiêu căng và trung nhị (*),nhưng ở một phương diện nào đó dường như lại đặc biệt có linh tính. Theo Bắc Tuyền hơn một tháng, anh thế mà đã tự mình ngộ ra và nắm giữ một phần phương pháp vận dụng sức mạnh công đức của mình.
(*) Ám chỉ tính cách có phần ngây thơ, thích tưởng tượng.
Anh nâng cánh tay lên, một tầng kim quang nhàn nhạt tỏa ra, tựa như đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay, vừa vặn ngăn cách âm khí từ con quỷ khuể.
Đây là kỹ năng Vệ Phục Uyên tự mình mày mò ra.
Đối với anh mà nói, sức mạnh công đức bẩm sinh thật ra không khác gì tay chân, tai mắt của anh. Tuy không nhìn thấy, nhưng thực ra hoàn toàn có thể chịu sự khống chế của anh. Chẳng qua anh chưa từng học qua phương pháp thao tác một cách hệ thống, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mà tự mày mò thôi.
Trải qua mấy tuần "rèn luyện" này, hiện tại Vệ Phục Uyên đã có thể khiến sức mạnh công đức hình thành một lớp màng bảo vệ mỏng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853837/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.