Thứ Hai, ngày 7 tháng 6.
Bắc Tuyền suy đoán Đổng Triều Dương là người đã bị Tống Kỳ đẩy xuống giếng cạn vào rạng sáng mùng 1, rồi bị La Sâm dùng đá đập chết, vì vậy ngày hôm sau hẳn là ngày thất đầu tiên của Đổng Triều Dương.
Ban ngày, Bắc Tuyền mang tiểu công tử và hồn phách của Đổng Triều Dương cùng chiếc vòng tay nối liền đến một đạo quán quen biết, nhờ đạo trưởng có chút đạo hạnh thật sự giúp siêu độ, sau đó lại sai Vệ Phục Uyên lái xe đưa cậu đến ngoại ô thành Phụng Hưng.
"Bắc Tuyền, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"
Trên đường, Vệ Phục Uyên tò mò hỏi.
"Tôi đã đặt một ít hàng ở một cửa hàng quen biết, tối nay vừa lúc có thể dùng."
Bắc Tuyền đáp:
"Tay nghề của chủ tiệm đó rất tốt, chỉ là vị trí cửa hàng hơi hẻo lánh."
Cậu hơi dừng lại, rồi khẽ cười thì thầm:
"Nhưng mà, hiện tại vẫn còn có thể làm cái nghề đó, thì quả thật chỉ có thể ở vùng ngoại thành thôi."
Vệ Phục Uyên: "???"
Cách nói mơ hồ của Bắc Tuyền càng khiến anh tò mò hơn.
Xe chạy suốt một giờ, Vệ Phục Uyên ước chừng đã sắp chạy đến huyện lân cận thì Bắc Tuyền cuối cùng bảo anh rẽ khỏi đường tỉnh, từ một lối ra rất khó thấy rẽ vào một ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng không lớn lắm, ước chừng chỉ có hơn trăm hộ gia đình, nhà cửa kiểu dáng quê mùa, kiến trúc cao nhất không quá bốn tầng, toàn bộ ngôi làng trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853839/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.