Chiếc taxi giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại bên bức tường của công trường xây dựng dang dở.
Tài xế đã để lại một chút cảnh giác, ước chừng đậu xe ở gần tuyến đường chính, rất gần đèn giao thông, đảm bảo camera giám sát có thể quay được chiếc taxi của mình.
Bắc Tuyền không làm khó tài xế, sau khi đưa đủ số tiền xe đã thỏa thuận, cậu xách vali và chiếc dù đen xuống xe, đi về phía lối vào công trường.
Còn mười phút nữa là đến giờ hẹn.
Bắc Tuyền mở dù khi sắp đến phòng bảo vệ.
Sau đó, cậu cứ thế tùy tiện bung dù giữa đêm, đi ngang qua dưới mí mắt của chú bảo vệ, rồi không tốn nhiều sức liền đẩy cánh cổng sắt vốn đang khóa chặt ra, thong thả ung dung bước vào công trường.
Công trường đã ngừng thi công lâu ngày, máy móc quý giá và vật liệu xây dựng đắt tiền đều đã được chuyển đi hết, thiết bị chiếu sáng công suất lớn đương nhiên cũng đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại một dãy bóng đèn được mắc bằng dây điện ở cổng chính và một số khu vực quan trọng khác để làm nguồn sáng ban đêm.
Kể từ khi bất ngờ nhặt được Vệ Phục Uyên, cái tên ngốc nghếch nhưng trượng nghĩa ấy, Bắc Tuyền đã rất lâu không ra ngoài một mình.
Cậu thu dù lại, xuyên qua con đường tạm trải nhựa, đi sâu vào bên trong công trường.
Bắc Tuyền hẹn người liên hệ ở phía Tây Nam của công trường.
Phía đó vốn là khu nhà tạm của công nhân, hiện tại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853841/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.