Bắc Tuyền hành động cực nhanh, cơ hồ chỉ chớp mắt đã ra khỏi phòng.
Vệ Phục Uyên hoảng sợ, vội vàng đuổi theo.
Anh vừa mới thò đầu ra khỏi cửa phòng, còn chưa kịp nhấc chân, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng khiếp sợ.
Trên hành lang hẹp, một con tiểu hồ ly trắng muốt đang điên cuồng chạy như bay, chạy đến mức toàn thân lông đều dựng ngược.
Và phía sau nó, lại có một con bù nhìn đang đuổi theo không ngừng!
Đúng vậy, chính là một con bù nhìn.
Vệ Phục Uyên trên đường từ sân bay đến trang viên đã đi qua không ít cánh đồng, và ngoài ruộng có dựng rất nhiều bù nhìn.
Mỗi con bù nhìn đều cao bằng người thật, được làm từ quần áo cũ, rơm rạ và vải vụn thô ráp để tạo hình người, sau đó dùng hai cây gậy buộc thành hình chữ thập dựng lên cắm ngoài ruộng, trông giả đến mức chim quạ và chim sẻ chắc cũng không mắc lừa.
Nhưng trên thế giới lại làm sao có thể có một con bù nhìn hành động linh hoạt như vậy, chạy nhanh đến thế được chứ!
Con bù nhìn sải hai cái chân dài gầy guộc, mỗi bước đi dài gần hai mét, đồng thời một tay đưa ra phía trước, mắt thấy sắp tóm được tiểu hồ ly.
Bắc Tuyền thò tay vào trong ngực, đầu ngón tay kẹp lấy một thứ gì đó, vừa lật vừa ném đi, liền có một tia kim quang bay ra, bắn về phía con bù nhìn kia.
Trong tình thế cấp bách, Bắc Tuyền không có nhiều pháp khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853851/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.