Vệ Phục Uyên thấy đồ đạc của Bắc Tuyền rơi, liền quay đầu lại định giúp cậu nhặt lên.
"Khoan đã, đừng động."
Bắc Tuyền bỗng nhiên lên tiếng gọi anh lại.
Vệ Phục Uyên: "???"
Bắc Tuyền không chớp mắt nhìn chằm chằm lọ sứ trắng nhỏ xíu kia.
Cái chai lăn một mạch đến góc tường, va vào tường, rồi xoay hai vòng tại chỗ mới chịu dừng lại.
"Tiểu Vệ, đi lấy chén nước lại đây."
Bắc Tuyền phân phó: "Nước máy là được rồi."
Vệ Phục Uyên không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo.
Một chén nước rất nhanh được đưa đến tay Bắc Tuyền.
Bắc Tuyền ngồi xổm xuống, từ từ đổ nước xuống sàn nhà.
Nước trên đất tụ thành một vũng, rồi chảy về phía góc tường.
Bắc Tuyền đứng dậy, lại đưa mắt nhìn về phía thi thể của Yamamoto Akihiko.
Yamamoto Akihiko chết với vẻ mặt dữ tợn, máu đen pha đỏ chảy ra từ tai, mắt, mũi, miệng đã bắt đầu đông lại, trông như một loại thạch trái cây ghê tởm.
"Giống như tôi vừa làm vậy."
Bắc Tuyền đưa ly nước cho Vệ Phục Uyên, sau đó chỉ vào các hướng trong phòng nghỉ:
"Ở mỗi chỗ tôi chỉ đều đổ một ít nước."
Vệ Phục Uyên bụng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó, Bắc Tuyền cẩn thận quan sát các vũng nước trong phòng, nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu.
Cậu nhanh chóng phác họa bản vẽ mặt bằng của căn nhà này trong đầu.
"Thì ra là vậy..."
Bắc Tuyền lẩm bẩm.
Vệ Phục Uyên nghe không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853865/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.