Vệ Phục Uyên không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Dù sao khi tỉnh lại, anh thấy mình vẫn nằm trên hành lang, và cái cảm giác khó tả khi dùng chung cơ thể với Bắc Tuyền đã biến mất.
Chỉ là anh cảm thấy mình như vừa luyện Muay Thái hai giờ rồi chạy marathon vậy, toàn thân trên dưới mỗi khối cơ bắp đều đau nhức vô cùng, đến mức hít thở cũng cảm nhận được xương sườn và màng phổi cọ xát chua xót.
"Đúng rồi!"
Vệ Phục Uyên giật mình, bất chấp đau lưng đau eo, lăn mình ngồi dậy, "Bắc Tuyền đâu!?"
Rất nhanh, anh phát hiện Bắc Tuyền ngã ở góc tường.
Vệ Phục Uyên bước nhanh nhào tới, lật người kia lại.
Bắc Tuyền nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, cả gương mặt lẫn môi đều không có chút huyết sắc nào, duy chỉ có một vệt máu tinh tế chảy xuống từ khóe môi hắn, đỏ đến đáng sợ.
Khoảnh khắc này, Vệ Phục Uyên chỉ cảm thấy như rơi vào hố băng, đến trái tim cũng dường như ngừng đập.
Anh run rẩy đưa tay sờ động mạch cổ Bắc Tuyền.
Đầu ngón tay có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn.
Vệ Phục Uyên thở phào nhẹ nhõm, đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất.
-- Cảm ơn trời đất, cậu còn sống!
"Bắc Tuyền!"
Vệ Phục Uyên vươn tay, vỗ hai cái vào mặt người đang hôn mê bất tỉnh của mình.
Bắc Tuyền vẫn nhắm mắt, dường như vô tri vô giác, đến một tiếng hừ cũng không có.
Vệ Phục Uyên luống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853870/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.