Thời gian Trung Bộ Hoa Kỳ, 10 giờ 10 phút sáng ngày 26 tháng 7, chuyến bay chở Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên trở về nước đã cất cánh thuận lợi.
Sau chuyến bay kéo dài 13 giờ 40 phút, máy bay hạ cánh vào lúc 1 giờ 50 phút chiều ngày 27 tháng 7.
Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên rời sân bay quốc tế, dịch vụ đón khách đã đặt trước đang chờ họ ở bãi đậu xe.
Xe đưa họ thẳng đến khu phố cổ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên xuống xe ở ngã tư và đi bộ về công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên.
"Đúng rồi, thật ra trước đây tôi đã muốn hỏi cậu rồi."
Vệ Phục Uyên vừa kéo hành lý vừa nói:
"Cậu hình như chưa bao giờ cho xe bên ngoài chạy thẳng vào công ty, tại sao vậy?"
Bắc Tuyền quay đầu nhìn anh một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Cậu nghĩ sao?"
Vệ Phục Uyên quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ.
"Không đúng, không chỉ là xe."
Anh cẩn thận nhớ lại nhiều chi tiết:
"Ngay cả chuyển phát nhanh và cơm hộp cũng chưa bao giờ được đưa trực tiếp vào công ty, mỗi lần chỉ để shipper đặt trên chiếc bàn thấp cạnh cửa, sau đó cậu hoặc tôi tự đi lấy..."
Chiếc bàn thấp mà Vệ Phục Uyên nói đến là một chiếc bàn đặt ở góc tường ngoài của công ty, vị trí rất kỳ lạ, tuy miễn cưỡng có thể coi là thuộc địa phận công ty họ, nhưng nếu nói đó là của tiệm sách cũ cho thuê bên cạnh, cái tiệm mà có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853873/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.