Bắc Tuyền ngồi vào bàn phát thanh, treo một cái túi bùa hộ mệnh dưới microphone.
“Oa!”
Khương Nam Ngạn đứng cạnh Vệ Phục Uyên thốt lên một tiếng cảm thán:
“Đây có phải là bí thuật của cảnh giới bí ẩn Chu Lăng mà sư phụ từng nhắc đến không?”
“Câm miệng!”
Vệ thiếu gia vốn đã bực bội, nghe Khương blah blah lảm nhảm càng thấy khó chịu, “Sắp đến giờ phát thanh rồi!”
Khương Nam Ngạn sờ sờ mái tóc ngắn cũn của mình, nhếch miệng cười ngây ngô, cuối cùng cũng tạm thời ngậm miệng.
Đúng 12 giờ đêm, Bắc Tuyền bấm nút phát thanh:
“Chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya 《 Kinh Hãi Dạ Thoại 》, đây là phát thanh viên Bắc Tuyền.”
Từ loa phát thanh vang lên giọng nói dịu dàng, trầm ấm của Bắc Tuyền:
“Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu.”
Bắc Tuyền dịu dàng nói vào micro:
“Xin lỗi quý vị vì tuần trước phát thanh viên có việc nên không thể phát sóng đúng giờ. Một tuần không gặp, không biết quý vị thính giả có nhớ chúng tôi không?”
Nghe Bắc Tuyền nhắc đến hai chữ “tuần trước”, Vệ Phục Uyên không kìm được nhớ lại mười ngày họ ở Hoa Kỳ, hai người sớm tối ở bên nhau, như hình với bóng, mối quan hệ thân thiết đến mức Vệ thiếu gia có ảo giác rằng tình cảm của họ đã vượt qua tình bạn nhưng chưa phải tình yêu, cứ như chỉ còn một bước nữa là họ có thể chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó.
—— Nhưng mà…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853875/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.