Vệ Phục Uyên ban đầu nghĩ rằng mình chỉ là một sinh viên bình thường, cùng lắm là cao hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, dáng người đẹp hơn một chút.
Nhưng anh nghĩ lại, bản thân mình còn có thể dùng công đức chi lực để đánh nhau với quỷ, thì sao có thể không biết xấu hổ mà nói hai chữ "bình thường" được nữa?
Vì thế Vệ Phục Uyên gật đầu, xem như thừa nhận suy đoán của Mang Bách Kiềm.
"Ha ha."
Mang Bách Kiềm rất biết điều, không truy vấn rốt cuộc Vệ Phục Uyên có thể làm gì, mà chuyển đề tài sang một hướng mà cả hai bên đều có thể cảm thấy hứng thú.
"Khi còn nhỏ, đặc biệt là khi tôi còn ở nhờ nhà Trần Đại Phát, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một dị loại."
Hắn chỉ vào mình:
"Sau này gặp nhiều chuyện, dần dần phát hiện, đôi khi, những năng lực 'kỳ lạ' ấy, thật ra không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất, giác quan thứ sáu của tôi còn có thể giúp tôi tránh được nguy hiểm nữa chứ."
Vệ Phục Uyên gật đầu, thầm nghĩ đúng là như vậy, ít nhất công đức chi lực của mình còn có thể giúp Bắc Tuyền một tay khi cậu ấy gặp nguy hiểm.
Mang Bách Kiềm tiếp tục nói:
"Huống hồ thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Những người có thiên phú dị bẩm như chúng ta, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có, đúng không?"
Những lời này vô tình chạm đúng vào chỗ đau của Vệ Phục Uyên.
-- Đúng vậy, tuy rằng không nhiều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853883/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.