Vệ Phục Uyên hiện tại quả thật trông rất thảm hại. Dù có phải về Tam Đồ Xuyên thì cũng không thể mặc một bộ đồ ngủ rách bươm, bẩn thỉu mà ra khỏi cửa khách sạn được.
Huống chi phòng của anh còn bừa bộn như bãi chiến trường. Ngày khác, nhân viên dọn phòng mà bước vào chắc chắn sẽ sợ đến mức phải gọi cảnh sát ngay lập tức.
Thế là họ quyết định để Khương Nam Ngạn xuống lầu xử lý hai tiếp tân đang bất tỉnh, sau đó gọi một chiếc taxi đợi sẵn.
Còn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên thì quay lại phòng dọn dẹp sơ qua và thay quần áo rồi mới ra ngoài.
Trên đường đi thang máy trở lại tầng 16, Vệ Phục Uyên cứ nắm chặt tay Bắc Tuyền như thể sợ cậu ấy chạy mất, chết sống không chịu buông ra.
Bắc Tuyền lén lút rụt tay lại hai lần, nhưng mỗi lần vừa động đã bị Vệ Phục Uyên giữ chặt hơn.
Không còn cách nào khác, Bắc Tuyền đành mặc kệ anh.
Riêng Khương Nam Ngạn đứng bên cạnh lại để ý thấy chi tiết này, mặt mày như vừa bị nhét đầy "cẩu lương" đến ê răng. Miệng anh ta mấp máy vài lần, rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Phục Uyên, anh ta đành nuốt lời châm chọc vào trong, nhấn mạnh mấy lần nút đóng cửa, như thể làm vậy thì thang máy sẽ nhanh hơn và anh ta có thể bớt bị "tra tấn" vậy.
Đến tầng 16, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên bước ra khỏi thang máy trước.
Phòng 1612 bị Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853893/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.