Bắc Tuyền hạ giọng, cố ý nhấn mạnh hai chữ "Rất nhiều", khiến Vệ Phục Uyên rùng mình một cách khó hiểu, một luồng hàn khí từ xương cụt xộc thẳng lên não.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng hoàn toàn dựa vào ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ.
Trong ánh sáng mờ ảo, Bắc Tuyền nghiêng người ngồi trên mép giường, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khó có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Vệ Phục Uyên: "..."
Anh biết đây là Bắc Tuyền cố ý dọa anh, cũng không muốn làm theo ý đối phương, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà cảm thấy sởn gai ốc.
Là một người đến từ xã hội pháp trị hiện đại, đừng nói giết người, ngay cả b*p ch*t một con mèo hay đá chết một con chó, trong mắt Vệ Phục Uyên cũng đã là rất tàn nhẫn. Mà bây giờ Bắc Tuyền lại nói với anh, mình đã giết người, còn giết rất nhiều người.
Trong bóng đêm, đôi mắt màu hạt dẻ của Bắc Tuyền lấp lánh sáng, quả thực có chút giống đôi mắt của loài mèo hoang dã.
Vệ Phục Uyên bị Bắc Tuyền nhìn chằm chằm đến mức dựng tóc gáy, không kìm được lại run lên bần bật.
Anh theo bản năng đưa tay ôm lấy cánh tay mình, "Cậu... tại sao lại muốn giết người?"
"Lúc đó là cuối thời Nguyên triều."
Bắc Tuyền nhếch môi cười:
"Đang là loạn thế, còn có gì là không thể xảy ra đâu?"
Nhắc đến hai chữ "loạn thế", Vệ Phục Uyên không khỏi nghĩ đến thời gian trước cùng Bắc Tuyền đi qua thôn Huyền Môn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853896/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.