Ngày 6 tháng 8, thứ sáu, chạng vạng 6 giờ 45 phút.
Pháp sự kết thúc, Thái, Tô gia mời đến đạo trưởng mang theo tiểu đồ đệ rời đi, thân thích quê nhà đến hỗ trợ cũng lần lượt cáo từ, phòng khách vốn đông nghịt tức khắc trống hơn nửa, chỉ còn chị cả Tô ở không xa mang cơm chiều từ nhà mình đến cho bọn họ.
"Lát nữa chị phải về tiệm xem sao."
Tô tỷ ôn nhu nắm lấy tay em gái, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nói:
"Tối nay anh rể em sẽ qua đây, để anh ấy ở lại đây với các em đêm nay, được không?"
"Không cần đâu, chị."
Tô Lan vừa lau nước mắt vừa lắc đầu:
"Các bạn học của em tối nay sẽ ở lại đây, anh rể không cần qua đâu."
Tô Lan biết chị gái và anh rể mình kinh doanh một nhà trọ trong khu nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ hè là mùa du lịch cao điểm, cả gia đình đều trông cậy vào doanh thu hai tháng này, thật sự không thể đặt nhiều tâm sức hơn vào những chuyện lo lắng của họ.
"Mấy ngày nay chị cũng vất vả rồi... Về tiệm xem sớm đi ạ."
Tô tỷ cảm thấy lời em gái nói có lý, tuy vẫn không yên tâm, nhưng vẫn luyến tiếc từng bước ra cửa.
Căn nhà ba tầng to lớn như vậy, nhanh chóng chỉ còn lại hai vợ chồng Thái, Tô, cùng với Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn bốn người.
Trong phòng tức khắc trở nên tĩnh lặng.
Mặt trời dần nghiêng về phía Tây, Thái Minh Kiện bật tất cả đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853908/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.