Nghe thấy vấn đề của Bắc Tuyền, sắc mặt của Thanh Chúc và A Liễu đều trở nên nghiêm trọng.
Với kiến thức về huyền học của ba người họ, mặc dù không hiểu rõ tất cả các phương thuật của các môn các phái, nhưng ít nhiều cũng có thể nhận ra được sự truyền thừa của sư môn.
Gia đình của Chúc Hoằng Hồng tuy từng là nhà giàu, nhưng cũng chỉ là dòng dõi thư hương bình thường, chưa từng nghe nói có phương sĩ nào có tên tuổi.
Huống chi, thuật pháp mà Chúc Hoằng Hồng sử dụng quá mức âm độc và tà ác, đã vượt xa phạm vi kiến thức mà một học giả dân tục có thể đạt được, thậm chí ngay cả phần lớn các thế gia thuật pháp cũng không thể nắm giữ loại bí thuật tà tính như vậy.
"Cậu nghi ngờ, phía sau hắn còn có người khác?"
Thanh Chúc hạ giọng, nói ra phỏng đoán của mình.
Bắc Tuyền khẽ gật đầu.
Ánh mắt Thanh Chúc lại càng thêm u ám, ngay cả A Liễu cũng mím chặt môi, dường như đang chìm vào suy tư.
Bắc Tuyền không nói gì, chỉ chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Thật ra còn có một phỏng đoán khác mà Bắc Tuyền không nói ra.
Cậu luôn có một cảm giác, hay đúng hơn là trực giác - thân phận của Chúc Hoằng Hồng tuyệt đối không đơn thuần như hồ sơ lý lịch thể hiện.
"..."
Môi Bắc Tuyền khẽ mấp máy không thành tiếng.
- Không chừng, Chúc Hoằng Hồng có lẽ... giống như mình.
******
Ngày 8 tháng 8, 12 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853916/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.