Trong căn phòng tối, nhóm cảnh sát không thấy mạng nhện hay âm khí lởn vởn. Tuy nhiên, vết thương với máu đen trên tay của đồng nghiệp trước đó vẫn còn ám ảnh. Bốn người không ai dám lơ là, vội vàng cất kỹ lá bùa.
Bắc Tuyền rút ra một chiếc la bàn lớn bằng bàn tay, đặt trên lòng bàn tay. Kim la bàn quay điên cuồng, nhanh đến mức tạo thành một vệt mờ.
"Âm khí ở đây quá nặng."
Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn chiếc la bàn của Bắc Tuyền, rồi rạch ngón tay, nặn ra một giọt máu, bôi lên kim la bàn đang quay loạn xạ. Kim la bàn chậm rãi dừng lại, run rẩy rồi cố định, chỉ về một hướng.
Thanh Trúc tập thuật Nam Dương Ly Hỏa nên mang trong người dương khí rất nặng, có thể trấn áp âm khí quá mạnh trong môi trường. Việc này tương đương với việc hiệu chỉnh lại một thiết bị bị hỏng do quá tải, giúp la bàn hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sau lần này, chiếc la bàn của Bắc Tuyền sẽ trở thành đồ bỏ đi.
"Tiếc quá cái la bàn của tôi." Bắc Tuyền bĩu môi, đau xót, "Đồ cổ hơn 200 năm tuổi đấy!"
Thanh Trúc không chớp mắt, "Về tôi đền cho cậu cái khác."
Ánh mắt hắn dõi theo hướng kim la bàn chỉ, quay về phía bức tường phía bắc của căn phòng. Nơi đó trống trơn, chỉ có một bức tường màu xám trắng.
Bắc Tuyền đi về phía bức tường phía bắc, vừa đi vừa xoay người để quan sát sự thay đổi của chiếc la bàn. Cuối cùng, cậu đứng trước một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853918/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.