"Không, thứ này đeo trên tay không phải Kim Tằm cổ."
Bắc Tuyền cười lắc đầu:
"Tuy nhiên, nguyên lý hoạt động của nó có chút tương tự với Kim Tằm cổ."
Vệ Phục Uyên càng thêm bối rối:
"Vậy rốt cuộc nó là cái gì?"
"Nói một cách nghiêm túc, điểm tương đồng lớn nhất giữa nó và Kim Tằm cổ, là chỉ cần đeo trên người, nó có thể tăng vận may cho chủ nhân ở một khía cạnh nào đó, thậm chí có thể đạt được mức độ tâm tưởng sự thành."
Bắc Tuyền giải thích:
"Giống như đèn thần của Aladdin, hộp ước nguyện, hay móng vuốt khỉ ma, v.v., những bộ phim như vậy được làm vài lần mỗi năm, đúng không?"
Vệ Phục Uyên nhíu mày:
"Nhưng đó chẳng phải chỉ là những bộ phim sao?"
Anh hoài nghi nhìn chiếc vòng tay bằng vàng trong hộp trang sức, "Làm sao có thể có chuyện tốt như thế mà không cần phải trả giá gì cả!"
"Không có bữa trưa miễn phí trên đời" là câu mà ai cũng nói được, nhưng luôn có vô số người cho rằng mình là ngoại lệ, rằng một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống sẽ vừa vặn rơi trúng mình.
"Anh nói rất đúng."
Bắc Tuyền cười, dùng bàn tay đã tháo găng nhẹ nhàng v**t v* mặt Vệ Phục Uyên, giúp anh vén những sợi tóc rủ xuống sau tai.
Cậu cảm thấy bạn trai nhỏ của mình thật sự quá đáng yêu. Dù tính cách có chút bốc đồng và ngây thơ của tuổi thiếu niên, nhưng đôi khi lại vô cùng thấu đáo, thường có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853922/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.