Theo lý thuyết, Trương Y Bình đã khóc một thời gian khá lâu, nhưng trong cảm nhận của Vệ Phục Uyên, anh chỉ có nhận thức rằng "'mình' đang khóc" mà thôi.
Sau khi Trương Y Bình khóc đủ rồi, cô rửa mặt và cố gắng dùng khăn giấy lau vết bẩn trên váy áo, để bản thân trông không quá chật vật.
Nhưng khi cô quay lại phòng bao, bên trong đã trống rỗng. Giám đốc công ty và khách hàng đều đã đi hết, không một ai thông báo cho cô. Túi xách của cô bị vứt trơ trọi trên một chiếc ghế ở góc phòng, ví tiền và điện thoại đều đã không cánh mà bay.
Trương Y Bình hoảng loạn nắm lấy vài nhân viên tạp vụ đi ngang qua để hỏi xem có ai chạm vào túi xách của cô không. Mỗi người đều dùng thái độ lịch sự nhưng qua loa để nói rằng họ bận quá nên không để ý.
Cuối cùng, thần kinh vốn đã căng thẳng đến cực điểm của Trương Y Bình đã sụp đổ.
Cô ngồi sụp xuống cửa phòng bao, òa khóc nức nở.
Trương Y Bình cảm thấy thế giới này thật sự quá bất công.
Cùng là tốt nghiệp trường danh tiếng, cô thì thi thạc sĩ thất bại, tìm việc cũng không thuận lợi. Cô không muốn về quê, lại bỏ lỡ đợt tuyển dụng của trường. Mãi mới vào được một công ty, lương thực tập thì tệ đến mức đáng giận, lại còn bị giám đốc và đồng nghiệp sai phái như trâu ngựa. Hết 996 (*) rồi còn phải tiếp rượu, cười xã giao, mỗi ngày mệt mỏi như một con chó...
(*) 996
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853925/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.