Đến gần hơn, Vệ Phục Uyên mới xác định, cây hòe này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Chỉ riêng thân cây đã cần đến khoảng mười người mới có thể ôm hết, cành lá sum suê, rậm rạp đến mức gần như không lọt chút ánh sáng nào.
Vệ Phục Uyên không kìm được đưa tay sờ vào lá cây.
Lá mềm, đầu nhọn, gân lá rõ ràng, xúc cảm không khác gì lá thật.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Vệ Phục Uyên thật sự khó mà tưởng tượng được, ở U Minh địa phủ không thấy ánh mặt trời, trong một thành phố của vong hồn làm bằng giấy, lại có thể mọc ra một cây hòe khổng lồ, sống động như vậy.
"Không cần ngạc nhiên, Hoàng Tuyền Địa Phủ cũng có thực vật sinh trưởng."
Bốn phía không có một bóng người, Bắc Tuyền cũng không cần cố ý hạ giọng nữa.
Cậu cười giải thích với Vệ Phục Uyên:
"Nếu đi xa hơn, bên bờ sông Tam Đồ còn có thể nhìn thấy bạt ngàn hoa bỉ ngạn, rất tráng lệ đấy."
Vệ Phục Uyên gượng cười.
Anh thầm nghĩ, để được chiêm ngưỡng biển hoa sông Tam Đồ thật sự, e rằng ngoài những người có bí thuật như Bắc Tuyền, thì chỉ có người chết mới có thể.
"Đến đây, bên này."
Bắc Tuyền kéo Vệ Phục Uyên, đi vòng quanh thân cây gần nửa vòng.
Vệ Phục Uyên lúc này mới phát hiện, hóa ra sau cây hòe còn có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ.
Căn nhà nhỏ trông có vẻ đã rất lâu đời, trên mép cửa mốc meo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853930/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.