Khi nói chuyện, ba người đã đến "lối vào" bí cảnh Chu Lăng.
Chỉ là, cái "lối vào" trong truyền thuyết này, nhìn thực sự có chút kỳ quái.
"..."
Vệ Phục Uyên: "Em gọi cái này là 'lối vào' hả?"
Bắc Tuyền cười tươi: "Không được sao?"
Được thì đương nhiên là được, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Vệ Phục Uyên rất muốn túm lấy vai Bắc Tuyền mà lắc mạnh, xem có thể lắc hết nước trong đầu cậu ra không.
Họ hiện đang ở một công viên dành cho trẻ em, nơi người qua lại tấp nập, ồn ào bất thường... Bên cạnh là một đám trẻ con đang la hét chạy nhảy điên cuồng, cùng với những vị phụ huynh khó chịu không ngừng lớn tiếng quát mắng con mình.
Đây là khu vui chơi không động cơ của công viên trẻ em thành phố Phụng Hưng, có diện tích rất lớn.
Ở giữa là một bể bóng với kích thước bằng sân bóng rổ, xung quanh là cầu trượt, giá leo, nhà hơi, bạt nhún, nhà trên cây, bập bênh, xích đu, mê cung nhỏ, v.v.
Hôm nay tuy không phải cuối tuần, nhưng 9-10 giờ sáng là thời gian vàng để các phụ huynh đưa con đi chơi, khu vui chơi không động cơ lại mở cửa miễn phí, nên người đến không hề ít.
Hầu như mọi trò chơi đều bị trẻ con ồn ào chiếm dụng, thỉnh thoảng có đứa chơi đủ rồi rời đi, cũng sẽ nhanh chóng có những đứa trẻ khác chạy đến lấp đầy chỗ trống.
Chỉ có một góc ở phía Tây Bắc, trong một không gian ồn ào náo nhiệt như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853935/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.