"Em xin lỗi," Bắc Tuyền cười nói với bạn trai của mình.
"Em không ngờ trong mơ lại gặp phải sự quấy nhiễu tinh thần mạnh như vậy, không kịp thời bảo vệ cho mọi người."
Với thực lực hiện tại của Bắc Tuyền, ở thế giới thực, hiếm có ai có thể làm khó cậu.
Nhưng trong giấc mơ vừa rồi, Bắc Tuyền đã thực sự cảm nhận được năng lực của mình bị áp chế rõ rệt - cậu không thể triệu hồi pháp khí bản mệnh Bút Khuynh Quang Vạn Tượng.
Xem ra phải chuẩn bị trước một chút.
Bắc Tuyền tính toán trong lòng.
Nhưng đó là chuyện cho lần sau vào giấc mơ, trước mắt, cậu phải đánh thức Khương Nam Ngạn đã.
Đúng vậy, Tiểu Khương vẫn còn đang ngủ.
Trong mơ, Khương Nam Ngạn cách Bắc Tuyền một người là Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền không thể với tới hắn, nên cũng không thể giúp Khương Nam Ngạn bằng cách vẽ bùa Thanh Minh trong lòng bàn tay như đã làm với Vệ Phục Uyên.
Và ý chí của Khương Nam Ngạn rõ ràng không đủ mạnh để chống lại sự thôi miên của "Thiên Uyên Chân Nhân".
Giống như lần trước, Bắc Tuyền dùng chú bùa để đánh thức Khương Nam Ngạn.
Khương Nam Ngạn mở mắt, không nôn ọe dữ dội như Vệ Phục Uyên, mà ngây ngô ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt đờ đẫn, khoảng mười mấy giây không có bất kỳ phản ứng nào.
"Tiểu Khương!"
Điền Gia Tân giơ tay lên, vẫy mạnh vài cái trước mắt Khương Nam Ngạn, "Trời sáng rồi, mau tỉnh lại!"
Khương Nam Ngạn đảo tròng mắt, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853952/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.