Ngày 7 tháng 9, thứ ba.
Tuy rằng Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đều muốn nhanh chóng tìm được người bị nghi là Thiên Uyên chân nhân Nhiễm Khuất, nhưng thật không may, chỗ ở của Nhiễm Khuất khá xa. Trên bản đồ Trung Quốc, thành phố của hắn cách Phụng Hưng thành khoảng hơn 2,000 km đường chim bay. Chuyến bay nhanh nhất và thuận tiện nhất chỉ có hai chuyến mỗi ngày, chuyến bay ban ngày đã bị lỡ, chỉ còn lại một chuyến vào 8:30 tối. Khi đến nơi thì đã là rạng sáng.
Vì thế, Bắc Tuyền và mọi người quyết định đợi thêm một ngày nữa rồi mới khởi hành.
Tuy nhiên, tối nay, sau khi cả ba đi vào giấc ngủ, họ không thể tiến vào Thiên Uyên Thành một lần nữa.
Họ thậm chí còn không mơ thấy Lưỡng Cực Môn.
Một đêm ngủ sâu không mộng mị.
Trong khi Bắc Tuyền và mọi người đang ngủ say, cách đó ngàn dặm, có một người đang ngồi trước máy tính, mắt trừng trừng, lo lắng nhìn chằm chằm màn hình.
Đó chính là Nhiễm Khuất.
Màn hình máy tính hiển thị bảng thảo luận của diễn đàn.
Bây giờ là nửa đêm ở Trung Quốc, nhưng lại là thời gian hoạt động cao điểm ở các khu vực Âu Mỹ, vì vậy bảng thảo luận tràn ngập các bài viết mới bằng tiếng Anh, còn các bài viết tiếng Trung thì đa phần bị đẩy xuống dưới.
Trình độ tiếng Anh của Nhiễm Khuất rất tệ, tệ đến mức không thể phân biệt được thì. Dù có bật dịch tự động, hắn cũng phải vừa đoán vừa mò mới hiểu được khoảng sáu bảy phần, chứ đừng nói đến việc tranh luận với người khác.
Chỉ một mình hắn, hoàn toàn không thể thắng nổi những "anh hùng bàn phím" trên mạng.
Hơn nữa, cho dù Nhiễm Khuất có dồn bao nhiêu tinh lực vào việc cãi cọ với những người này, thì "Lưỡng Cực Môn" và "Thiên Uyên Thành" mà hắn vất vả chuẩn bị cũng không thể trở lại như xưa.
"A!!!
Nhiễm Khuất gầm lên một tiếng cuồng loạn, hai tay nắm chặt, đấm mạnh vào bàn
Thế nhưng, hắn thậm chí không thể trút bỏ cảm xúc của mình một cách trọn vẹn.
"Rầm rầm rầm!"
Tấm tường ngăn mỏng manh bị hàng xóm gõ mạnh, kèm theo tiếng chửi rủa hung hăng:
"Mấy giờ rồi! Cãi cái gì mà cãi!? Thằng quỷ chết bệnh, mày không ngủ thì ông đây còn phải ngủ nữa đấy!"
Hắn ở trong phòng trọ cho thuê tập thể, người ở phòng bên cạnh là một người đàn ông vạm vỡ, tính tình hung hãn, chỉ một tay là có thể lôi Nhiễm Khuất gầy trơ xương lên.
Nhiễm Khuất ở trong mộng thì làm mưa làm gió, thống trị một tòa thiên thành rộng lớn, nhưng ở ngoài đời, hắn thậm chí còn không có dũng khí đối mặt với bạn cùng phòng.
Bình thường hắn co mình trong phòng, rất ít khi đi ra ngoài, ngay cả khi đi vệ sinh mà gặp phải đối phương, hắn cũng phải khom lưng cúi đầu, rụt vai mà cung kính gọi một tiếng "Anh Trương".
Bây giờ nghe thấy anh Trương đập tường, Nhiễm Khuất lập tức giật mình, từ sự bất mãn lấy lại tinh thần, không dám phát ra tiếng động nữa.
Giây tiếp theo, một cảm giác bi phẫn và tuyệt vọng càng mãnh liệt hơn, như sóng dữ, đột ngột nuốt chửng hắn.
- Không cam tâm!
- Thật sự không cam tâm!
Nhiễm Khuất cắn môi, cắn đến mức bật máu.
Hắn cảm thấy cuộc đời mình là một trò hề từ đầu đến cuối.
Cha ruột của hắn mất sớm, mẹ già ném hắn đi như trút được gánh nặng, hơn ba mươi năm không hề quay lại nhìn một lần.
Người bác ruột đã nuôi nấng hắn rõ ràng là một "người hầu của thánh thần" có tài, nhưng vì hồi trẻ đã làm hỏng một vụ việc được thôn trưởng nhờ vả mà bị coi là thầy cúng lừa đảo, khiến hắn hồi nhỏ thường xuyên bị thầy cô, bạn bè chế giễu.
Ngay cả sau này khi gia đình bác gặp tai nạn giao thông, ba người chết và một người bị thương nặng, những người trong làng khi nhắc đến chuyện này cũng không hề có một lời hay, đều nói đây là quả báo vì gia đình họ Nhiễm ham tiền, làm nhiều việc bất nghĩa.
Đau khổ hơn là, cái gọi là "quả báo" này cuối cùng lại rơi xuống chính người hắn.
Nhiễm Khuất không thể ngờ rằng, hắn lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo khi đang ở độ tuổi xuân thì, một căn bệnh nặng chỉ có thể sống sót nếu được ghép gan.
Nhưng tiền của hắn đã không còn nhiều, chỉ vừa đủ để duy trì chi tiêu hàng ngày và tiền thuốc mỗi tháng, chứ đừng nói đến việc kiếm tiền phẫu thuật và chi phí hậu phẫu.
Nhiễm Khuất cảm thấy mình đã đi đến đường cùng, mỗi ngày tồn tại đều giống như một cái xác còn đang thở, hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ có "Lưỡng Cực Môn" và "Thiên Uyên Thành" mới có thể giúp hắn thoát khỏi thực tại đau khổ, siêu thoát trần thế, giống như tiên.
Bác của Nhiễm Khuất là một "người hầu của thánh thần", trong nhà mở một đạo tràng để giải hạn, xem bói, nên có không ít những cuốn sách cổ quái hiếm lạ. Mặc dù trên thực tế, bản thân người bác không hiểu những cuốn sách đó, nhưng vẫn bày ra để "làm màu".
Bác không xem, nhưng Nhiễm Khuất lại thường xuyên lật xem.
Mặc dù trong tình trạng không có người chỉ dẫn, những điển tịch đó thường thâm thúy, khó hiểu, nhưng Nhiễm Khuất vẫn thích không có việc gì thì lấy ra đọc. Hắn cảm thấy như chỉ cần đọc thêm vài lần, anh ta thật sự có thể đắc đạo được thiên cơ vậy.
Sở dĩ Nhiễm Khuất có hứng thú với những phương thuật huyền học này là vì từ nhỏ hắn đã có một cảm giác rằng bản thân "không giống người thường".
Hắn cảm thấy, mình có "thiên phú".
Linh cảm của Nhiễm Khuất rất mạnh, thường xuyên có thể cảm nhận được những thứ mà mắt thường không thể thấy, và cũng thường xuyên mộng du.
Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy những gì mình trải qua trong mộng đều chân thật đến mức như thể chúng thực sự đã từng tồn tại vậy.
Sau này, vào năm 16 tuổi của Nhiễm Khuất, một sự việc đã xảy ra, càng khiến hắn khẳng định mình "không giống người thường".
Hôm đó, hắn đã kể chi tiết giấc mơ của mình cho em họ nghe như đang trò chuyện, hai ngày sau, em họ chạy đến nói với anh ta: "Em cũng mơ thấy cảnh giống hệt, còn gặp cả anh trong mơ nữa!"
Nhiễm Khuất lúc đó vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì đêm hôm trước, anh ta cũng đã có giấc mơ như vậy, và cũng đã thấy em họ mình.
Sau đó, Nhiễm Khuất lại làm nhiều thí nghiệm tương tự trên người thân, bạn bè, bạn học và thậm chí cả bạn trên mạng.
Hắn phát hiện, những thí nghiệm này phần lớn không thành công lắm, nhưng thỉnh thoảng có một hoặc hai lần, hắn có thể "kéo" đối phương vào giấc mơ của mình. Có lần, hắn còn trò chuyện đơn giản với người đã đi vào giấc mộng.
Điều này thường phụ thuộc vào việc người nghe mô tả giấc mơ có sẵn sàng lắng nghe và xem xét một cách nghiêm túc hay không. Hơn nữa, những người có khả năng liên tưởng phong phú thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.
Nhiễm Khuất cuối cùng đã xác định, mình là "người được trời chọn", có thiên phú bẩm sinh, không giống người thường.
Hắn là một người đặc biệt.
Chỉ tiếc, sự đặc biệt của hắn không có chút tác dụng nào trong thế giới thực.
Hắn thậm chí còn sống khổ sở hơn rất nhiều so với đa số mọi người.
Nhiễm Khuất cảm thấy hận, rất hận.
Nhưng năng lực dù có siêu phàm, có đặc biệt, cũng không thể giúp hắn tăng thêm hai ngàn tệ tiền lương tháng sau, càng không thể khiến cơ thể ngày càng tồi tệ của hắn có nửa phần tốt lên.
Cho đến khi hắn tình cờ lật được một cuốn sách cổ.
Khoảng nửa năm trước, người bác của Nhiễm Khuất, người sau vụ tai nạn giao thông vẫn luôn sống không ra hồn, cuối cùng đã mất vì viêm phổi. Hắn trở về nhà bác, định bán căn nhà cũ để kiếm chút tiền thuốc men cho mình.
Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, hắn tình cờ lật được một cuốn sách.
Cuốn sách đó là một quyển đóng bằng giấy bìa màu xanh, có tên là 《Chư Lệnh Huyền Chân Đắc Đạo Bảo Cáo》.
Vì bảo quản không cẩn thận, bìa sách đã bạc màu, cạnh sờn rách, nấm mốc, ruột sách bị mọt cắn ra nhiều lỗ thủng.
Bên trong là chữ khải phồn thể được viết tay bằng bút lông, có lẽ được viết vào cuối triều Thanh hoặc thời Dân Quốc, vì từ ngữ và câu cú dễ hiểu hơn so với văn bạch thoại.
Nhiễm Khuất tùy tiện lật hai trang, rồi ánh mắt hắn dán chặt vào trang sách, không thể rời đi.
Đây là một cuốn sách dạy người ta cách tu luyện.
Phần mở đầu của cuốn sách liệt kê từng vị bát tiên, nói rằng những vị đại năng thành tiên này, ngoài việc cần tu luyện, không ai là không có cả thiên phú lẫn cơ duyên.
Nhiễm Khuất cảm thấy mình không thiếu thiên phú, khả năng dẫn người vào mộng của hắn chính là bằng chứng tốt nhất.
Còn về cái gọi là cơ duyên, trong sách đưa ra ba trường hợp: tình cờ gặp được chân tiên, đại nạn không chết, và, bệnh nặng khó chữa.
Tất nhiên, Nhiễm Khuất chú ý đến cái cuối cùng.
Hắn vội vàng cẩn thận lật xem nội dung.
Lời trong 《Bảo Cáo》 nói rằng, bệnh nặng là một thử thách sống chết.
Sau khi mắc bệnh nặng, con người tất nhiên sẽ đại triệt đại ngộ, tâm trí sáng suốt, từ đó siêu thoát mọi ràng buộc thế tục, không bị vòng vây của "năm tên cướp"(*),đó là cảnh giới cao nhất của việc đoạn tuyệt đường lui mà vùng lên, trải qua kiếp nạn để thăng hoa.
(*) Nguyên văn là "năm tặc", trong Đạo giáo và Phật giáo đều có ý nghĩa tương tự nhau, chỉ năm yếu tố cản trở sự tu tập của con người, tạm dịch là "năm tên cướp" để dễ hiểu.
Nếu là người bình thường, nhìn thấy lời giải thích hoang đường như vậy, có lẽ chỉ sẽ cười cho qua.
Nhưng Nhiễm Khuất là một người bệnh. Và là một bệnh nhân nặng gần như lâm vào tuyệt vọng.
Khi tinh thần yếu đuối, con người sẽ theo bản năng tìm kiếm một điểm tựa tinh thần. Đây là lý do tại sao những người "khổ vì bệnh cũ" luôn đặc biệt dễ dàng quy y tôn giáo.
Nhiễm Khuất cũng vậy.
Hắn coi 《Bảo Cáo》 như một cọng rơm cứu mạng, từng câu từng chữ đều tin vào trong lòng.
Sau đó, hắn bắt đầu ngày đêm nghiên cứu 《Bảo Cáo》, hy vọng có thể tìm thấy phương pháp đắc đạo thành tiên từ trong đó.
Nhiễm Khuất đã tìm thấy một pháp môn tu luyện trong 《Bảo Cáo》, nói rằng có thể trong lúc đả tọa hoặc nhập định, tưởng tượng hình dáng bát quái trong đầu, từ đó giúp bản thân tiến vào trạng thái minh tưởng tốt hơn, cảm ứng thiên địa tinh khí.
Nhiễm Khuất thử, phát hiện vô cùng hiệu quả.
Sau một tháng kiên trì, giấc mơ của hắn lại trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày, hơn nữa dường như còn có ý thức tự mình diễn biến, từ hình ảnh âm dương đơn thuần dần dần biến thành hình dáng "Lưỡng Cực Môn".
Vì thế, Nhiễm Khuất bắt đầu tưởng tượng, phía sau "cánh cửa" đó là gì.
Vì hắn muốn đắc đạo thăng tiên, đương nhiên hy vọng phía sau "cánh cửa" là một cảnh tiên.
Chính xác hơn, là một cảnh tiên có thể giúp hắn thoát ly khỏi mọi gian khổ, khốn khó ở trần thế.
【 Ngươi có thể làm được. 】
Nhiễm Khuất nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.
Đó là một giọng nói xa lạ, chưa từng nghe bao giờ.
Nhưng những gì đối phương nói lại vô cùng khích lệ.
【 Ngươi có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. 】
【 Thế giới đó sẽ do ngươi kiểm soát. 】
【 Ngươi là vị thần toàn năng. 】
Giọng nói đó nói với hắn:
【 Ngươi muốn có ngày càng nhiều người tin tưởng ngươi. 】
【 Sau đó, ngươi sẽ trở thành vị thần thực sự trong thế giới đó. 】
Nhiễm Khuất cho rằng, giọng nói đó là Thiên Khải dành cho hắn.
Bởi vì kể từ khi giọng nói đó xuất hiện, Nhiễm Khuất phát hiện, năng lực của mình rõ ràng trở nên mạnh hơn.
Hắn kiểm soát giấc mơ ngày càng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã "mở ra" "Lưỡng Cực Môn", bắt đầu xây dựng cảnh tiên trong suy nghĩ của mình.
Nhiễm Khuất không còn đi làm nữa, dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, hắn ngủ ngày ngủ đêm, trừ những nhu cầu sinh lý thiết yếu như ăn uống, vệ sinh, hắn gần như không rời khỏi giường.
Mất khoảng hai tháng nữa, hắn đã xây dựng "Thiên Uyên Thành" thành hình dáng trong tưởng tượng của mình, và bắt đầu bắt tay vào bước thứ hai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.