3. "Phụt!" Nghe đến đó, Vệ Phục Uyên thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Cười cái gì mà cười! Hả!?" Bố Vệ tức giận đến mức gần như nổ tung, hận không thể cầm dao cạo râu nhào tới, để con trai cũng nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi không có lông mày và lông mi. Vệ Phục Uyên lập tức ngừng cười, ngồi thẳng người, bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Bố Vệ lườm đứa con bất hiếu một cái đầy giận dữ, cố nén cơn giận và tiếp tục kể. Khi thấy lông mày và lông mi của mình rụng hết, bố Vệ hoảng sợ, lập tức đến bệnh viện ngày hôm đó. Ông vào khoa da liễu, cầu cứu bác sĩ. Thực ra, vị chuyên gia thăm khám đã có 30 năm kinh nghiệm trong nghề y nhưng cũng chưa từng thấy ca bệnh nào như vậy. Ông chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phỏng đoán có thể là do dị ứng với kem dưỡng da mặt, rồi kê một ít thuốc chống dị ứng, dặn dò về nhà xem hiệu quả thế nào. Kết quả, bố Vệ vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống thuốc theo lời dặn, đã phát hiện trên khuôn mặt láng mịn ban ngày của mình bỗng mọc ra một lớp lông tơ ngắn và mịn. Trông ông rất giống một quả trứng luộc đã bị mốc... Vệ Phục Uyên gật đầu: "Rồi sao nữa?" "Rồi những sợi lông này cứ dài ra mãi!" Vẻ mặt bố Vệ đầy đau đớn, giọng nói bi phẫn và uất ức tột cùng. "Ba ngày! Ba ngày đã mọc dài thế này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853977/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.