Gia Ninh rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa.
Nàng nhả ra tay hắn, hàm răng rời khỏi da thịt, máu nóng liền cứ thế trào ra.
Nàng chứng kiến cảnh máu me như thế cũng có chút choáng váng.
Nàng he hé miệng nhỏ khẽ thở.
Một chút hơi sức kêu la cũng không còn , chỉ có thể khẽ nức nở nơi cổ họng.
Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé, cho dù có ương bướng cứng đầu đến đâu cũng không thể đấu lại sức lực của một tên nam nhân cường tráng.
Nhận thấy nàng im lặng khẽ thở, nam nhân rốt cuộc cũng nguôi giận mà cố tình thả nhẹ động tác.
Hắn buông ra tóc nàng, hàm răng cũng rời đi thôi không cắn xé vai nàng nữa.
Tóc không còn bị kéo nữa, cả người nàng liền mềm nhũn ngã xuống, không còn chút sức lực mà áp mặt xuống sàn.
Nhìn thấy bờ vai mượt mà hiện tại bị bản thân dày vò huyết nhục mơ hồ, lại gầy yếu run run.
Trong lòng hắn liền một trận tê dại mềm nhũn.
Hắn cúi đầu, đau lòng nhẹ nhàng liếm lấy vết thương của nàng.
Thấy nàng vì đau mà run lên, động tác lại càng dịu dàng hơn.
Động tác hắn thật cẩn trọng, rất dịu dàng, khác hoàn toàn bộ dáng điên cuồng lúc trước.
Thực ra, hắn thật sự rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng.
Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hắn sẽ một chút cũng không nghĩ làm nàng đau.
" Gia Ninh, Gia Ninh...".
Hắn mê luyến thầm thì gọi tên nàng.
Gia Ninh khẽ rùng mình, cũng không biết vì sao kẻ kia lại biết tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hoa-thuy-nguyet/2385904/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.