Tần Du ngẩn người nhìn nàng, mới đột nhiên cảm giác Gia Ninh thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nàng vừa rồi, vậy mà đã nói muốn buông bỏ rồi đấy.
Hắn đột nhiên thấy lồng ngực mình dần dâng lên vui sướng, trái tim không nhịn được mà nhảy nhót đập nhanh.
Có trời mới biết, ngày nhìn nàng khoác phượng bào đỏ rực sóng vai cùng Tần Duật đứng trước trăm quan, hắn đã đau lòng đến nhường nào.
Hắn yêu nàng, yêu từ rất lâu rất lâu, từ cái lúc nàng vẫn còn bi bô tập gọi từng tiếng biểu ca biểu ca.
Thế nhưng, tình yêu ấy, hắn không dám thổ lộ.
Cho mãi đến ngày mẫu thân cầu xin phụ hoàng ban hôn, hắn mới sợ hãi mà chạy đi tìm người để cầu xin.
Thế nhưng, mẫu hậu nói, Gia Ninh tiến cung chính là vì gia tộc, chính là vì để giữ vững quyền lực của Lục gia, là chuyện mà không thể thay đổi.
Cũng không nói, nàng lúc ấy yêu Tần Duật đến mức nào, hắn cũng không phải không biết.
Chính vì thế mà hắn không dám đi tranh, cũng không có khả năng tranh lấy nàng.
Rốt cuộc, Tần Du chỉ có thể nhẫn nhịn mà nhìn nàng tiến cung.
Hắn tự thầm an ủi, Gia Ninh yêu Tần Duật như thế, được gả cho hắn ta là ước mơ của nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn dù đứng nhìn cũng sẽ hạnh phúc theo.
Thế nhưng, hiện tại nàng lại nói, nàng không muốn cưỡng cầu nữa.
Nhìn gương mặt thản nhiên của nàng khi nói ra câu ấy, làm sao hắn có thể không vui sướng cho được.
" A Ninh...muội không còn yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hoa-thuy-nguyet/2385929/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.