Nam nhân ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chà thuốc mỡ lên vết thương sau vai nàng.
Gia Ninh gập người, chống cằm lên đầu gối, im lặng cụp mắt.
Hắn cực kỳ chăm chú, động tác đều khống chế đến mức nhẹ nhàng nhất, khoé miệng mấp máy mấy lần, rốt cuộc mới nói ra câu:
" Tại sao lại lao đến đỡ kiếm cho ta?"
Hắn ngập ngừng nói, giọng điệu cũng vô cùng mất tự nhiên.
Câu nói này, cũng là câu nói đầu tiên giữa hai người sau khi nàng tỉnh lại.
Gia Ninh nghe thấy giọng hắn, biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên.
" Người là vua một nước, bất kể là ai lúc ấy, chắc chắn cũng sẽ như ta mà xả thân cứu người."
Ngón tay xoa thuốc của hắn khẽ khựng lại.
Hắn mặc dù biết nàng là nói dối, lại vẫn đối với câu trả lời có chút không vừa ý.
Hắn với lấy miếng vải bên cạnh, nhanh chóng băng lại vết thương cho nàng.
Hậm hực nói:
" Trẫm cũng không cần người làm điều thừa.
Lúc ấy nếu như ngươi không lao tới, trẫm cũng có thể dễ dàng thoát khỏi mũi kiếm kia, bản thân cũng sẽ không như hiện tại rơi xuống vách núi."
Hắn trầm trầm nói, bàn tay nhanh chóng thắt lại dây băng, liền lập tức xuống giường nằm lại trên đất, xoay lưng về phía nàng.
Gia Ninh ngây ngốc nhìn hắn.
Nghe giọng điệu ban nãy, liền nghe ra hắn có chút sinh khí.
Nàng cũng thật chẳng hiểu nổi, nàng là lúc nào đã chọc giận đến hắn.
Chỉ cảm thấy bản thân thật sự là làm ơn mắc oán.
Nàng ôm tức trong người, cũng nằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hoa-thuy-nguyet/2385940/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.