Trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã.
Mây đen nặng nề phủ kín cả bầu trời âm u.
Tiếng sét rợn người cứ từng đợt từng đợt vang lên át đi cả tiếng khóc lóc thê lương vọng lại.
Cẩm Tú cung vốn dĩ luôn yên bình, giờ phút này lại đã loạn thành một đoàn.
Tiếng khóc than xen lẫn tiếng quát mắng của thái y cứ từng đợt vọng ra.
Từ xa xa phía cổng cung, bóng dáng nam nhân một thân hoàng bào vội vã đội mưa chạy tới.
Hắn khẩn trương chạy thẳng đến trước cửa tẩm cung, trường bào ướt sũng nhỏ giọt thấm ướt cả một khoảng hiên lớn.
Hà ma ma mắt thấy hắn muốn xông vào bên trong, liền vội vàng ngăn cản:
" Hoàng thượng, không nên vào!"
Hắn thoáng liếc nhìn bà, rồi im lặng dừng bước chân, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không ngừng nhìn vào bên trong.
Từng toán cung nữ nối đuôi nhau hớt hải từ trong nội tẩm chạy ra, trên tay đều bưng chậu nước đỏ lòm.
Gia Ninh đứng một bên hành lang tẩm điện, nhìn thấy từng chậu từng chậu máu tanh được bê ra, lồng ngực cũng nhộn nhạo muốn nôn, liền vội vàng đưa tay ôm lấy ngực, khoé mắt cũng hơi ứa nước.
Tần Duật đứng chôn chân một chỗ, giống như pho tượng mà không có một chút nhúc nhích.
Mặc dù ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Gia Ninh biết, hắn hiện tại trong lòng có bao nhiêu khẩn trương.
Phải lo lắng tới mức nào mới có thể đội mưa mà một mạch chạy tới nơi này như thế.
Đúng lúc này, tỳ nữ của Doãn Túc Thư không biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hoa-thuy-nguyet/2385953/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.