Hứa Tri Nguyện ngồi tra cứu trên mạng chỗ ăn tối. Quán quá sang thì cô không kham nổi, mà quán quá bình dân chắc Thịnh Đình An cũng sẽ không vừa lòng.
Cô cũng không dám hỏi Thịnh Gia Hòa, xem nhị ca của cậu ấy thường ăn gì.
Thành ra lâm vào tình cảnh khó xử.
Thịnh Đình An thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang phải đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.
Từ mấy quán bún mì bình dân đến cả nhà hàng sang trọng, Hứa Tri Nguyện lại liếc sang số dư trong thẻ ngân hàng. Cô còn nợ Lương Văn Âm ba vạn, vài hôm nữa Cấn Thành Lễ sẽ tới Kinh Bắc. Tuy nhiên, tiền thuê và đặt cọc nhà có thể rút lại. Nghĩ vậy, cô tính toán, chí ít có thể mời Thịnh Đình An một bữa tối tầm ba trăm tệ.
Chỉ là không biết một vị đại gia quen sống trong nhung lụa như anh có ăn quen được không.
Thịnh Đình An khẽ cười:
“Hứa tiểu thư, đang phân vân chuyện gì thế?”
Cô bèn hỏi thẳng:
“Anh thường thích ăn gì?”
“Tôi không có món gì đặc biệt yêu thích. Còn em?”
“Em thích bún bò… nhưng em nghĩ…” – cô vốn định nói, người xuất thân hào môn như anh chắc chẳng để mắt tới món này.
Chưa kịp nói xong, lời đáp của anh đã cắt ngang:
“Tôi cũng là người, phàm nhân tục cốt, đâu phải ăn tiên đan. Bún bò, tôi cũng thích.”
“Phì…”
Cô bật cười khẽ:
“Ừm, em cũng không uống sương sớm đâu.”
Giọng anh khàn khàn, chậm rãi vang bên tai:
“Nhưng trong mắt tôi, em là tiên nữ.”
Người khen cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875688/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.