Cơm nước xong.
Thịnh Đình An sai người mang hòm thuốc đến, Hứa Tri Nguyện miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh anh.
“Quay lại đây.”
Hứa Tri Nguyện đành ngồi đối diện với anh.
Giữa hai người vốn đã có chênh lệch về chiều cao và dáng người.
Đặc biệt là khi Hứa Tri Nguyện cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo len ôm dáng, trông càng nhỏ nhắn.
Trước ngực lộ ra đường cong mềm mại, cô sợ vô tình chạm vào Thịnh Đình An.
Đành giữ khoảng cách, khẽ cụp mi mắt, cẩn thận cất tiếng:
“Thịnh Nhị gia, để em tự làm được rồi.”
Khoảng cách gần đến mức, có thể nghe rõ giọng nói trầm thấp của anh từ lồng ngực vọng ra:
“Em không nhìn thấy.”
“À…”
Hứa Tri Nguyện không dám nhúc nhích, ánh mắt chỉ dám dừng ở chiếc cúc áo màu trắng ngà trước ngực anh.
Tim bắt đầu đập loạn nhịp, như muốn phá tan lồng ngực mà chạy ra ngoài.
Cô đưa tay đè lên vị trí trái tim, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh.
Cho đến khi mắt mỏi nhòe, thắt lưng cũng ê ẩm, cô mới lên tiếng hỏi:
“Vẫn chưa xong sao?”
“Xong từ lâu rồi.”
!!!
Hai tai Hứa Tri Nguyện lập tức đỏ bừng, ngẩng đầu, giọng cũng cao lên không tự chủ:
“Sao anh không nói sớm?”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười khẽ khàng mà cuốn hút:
“Anh có nói, nhưng em không nghe thấy. Hình như em đang nhìn thứ gì đó?”
Ánh mắt hai người giao nhau, khuôn mặt gần trong gang tấc. Trong mắt in bóng gương mặt trong trẻo của đối phương. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhịp tim loạn cuồng lại dâng trào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875707/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.