Đôi đũa của Phó Thi Thi khựng lại giữa không trung.
Trên bàn tiệc, mỗi người ngồi đây đều là đại diện của những gia tộc quyền thế, tất cả đều nhìn thấu mưu toan trong từng cái nhấc tay, đặt đũa.
Ngay trước mắt bao người, Thịnh Đình An thẳng thừng từ chối cô ta — điều đó đồng nghĩa anh không hề có cảm tình.
Thế nhưng, với các gia tộc lớn, hôn nhân chỉ là sự sắp đặt của lợi ích. Hôm nay anh có thể cự tuyệt, nhưng biết đâu một năm sau, vẫn vì lợi ích chung mà gật đầu đồng ý liên hôn.
Phó Thi Thi không quá bận tâm ánh mắt xung quanh. Việc cô ngồi cạnh Thịnh Đình An tối nay đã đủ chứng minh: hiện tại, Thịnh gia vẫn công nhận cô. Chỉ cần cha mẹ cô còn vững vàng trên thương trường và chính giới, cô chẳng việc gì phải sợ.
Cô mỉm cười, ra vẻ thản nhiên, gắp thêm một miếng nữa:
“Anh Đình An, anh nếm thử đi, món này ngon lắm.”
Chân mày anh hơi nhướng, giọng điệu khách khí mà xa cách:
“Tôi chưa từng ép mình làm điều gì.”
Hàm ý trong đó đã quá rõ ràng.
Không ai dám tỏ vẻ xem trò vui, tất cả làm như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Bên đối diện, Lục Uyên cười khẽ trêu chọc:
“Hình như Phó tiểu thư chưa biết, Đình An không ưa đồ ngọt.”
Thật vậy sao? Hay là… chỉ không thích đồ ngọt vào lúc này?
Thịnh Đình An liếc Lục Uyên một cái, ánh mắt như cảnh cáo: nhiều lời quá.
Phó Thi Thi vội cười gượng:
“Thì ra là vậy… Em sẽ nhớ, lần sau không phạm lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875712/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.