Sau khi tắm xong, Hứa Tri Nguyện mới sực nhớ mình chỉ là người tạm trú ở đây.
Vậy… quần áo ngủ đâu?
May mà trong phòng tắm có sẵn đồ dưỡng da, cô vội vàng bôi lên rồi chạy một mạch vào phòng chính, chui thẳng vào chăn, quấn kín người như cái kén.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng nam trầm thấp của Thịnh Đình An xuyên qua cánh cửa cách âm:
“Tri Tri, anh có thể vào không?”
Cô chỉnh lại tóc, nằm im trong chăn, khẽ đáp:
“Vào đi.”
Cửa mở.
Anh khoác hờ một chiếc khăn tắm trắng nơi khuỷu tay, định đi về phía phòng tắm, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại trên giường—cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Anh bước lại gần, cúi xuống nhìn:
“Lạnh à?”
Cô lúng túng lắc đầu:
“Không… không lạnh.”
Anh liếc qua máy điều hòa—chưa bật.
Mày anh hơi nhíu:
“Vậy em nghỉ trước đi, anh đi tắm.”
“Vâng… anh mau đi đi.”
Chẳng bao lâu, tiếng nước chảy vang lên.
Thân hình rắn rỏi ấy, cô đã thấy trong mơ vô số lần, nhưng ở ngoài đời, đây là lần đầu tiên.
Ôi trời… nóng quá.
Cánh tay mảnh mai vội quạt gió, trong lòng thầm niệm chú tĩnh tâm.
Đột nhiên, tiếng nước ngừng.
Thịnh Đình An lau khô người, ánh mắt vô tình liếc qua giỏ đồ bẩn—bên trong vắt vẻo một mảnh ren xanh biếc, đường cong tinh tế như vừa khít lòng bàn tay anh.
Hai tay anh chống lên bồn rửa, gân xanh nổi rõ, lưng cứng lại. Nãy giờ tắm nước lạnh, coi như công cốc.
Rồi tiếng nước lại vang lên lần nữa.
Trong lòng Hứa Tri Nguyện ngờ vực: Anh ấy bị ám ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875757/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.