Phó Thi Thi nheo mắt, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt:
“Ồ? Tôi cứ tưởng Hứa tiểu thư chỉ hay đi dạo mấy chỗ như phố sinh viên thôi chứ.”
Hứa Tri Nguyện thầm nghĩ, đã vào đây rồi thì thế nào cũng bị tình địch làm khó.
Dù sao bây giờ cô và Thịnh Đình An đã ở bên nhau, những “chim én hoa bướm” trước kia, cô sẽ chẳng còn khách khí nữa.
Cô khẽ gật đầu, rồi mím môi gửi cho Thịnh Đình An một tin nhắn:
【Anh Đình An, phải nói trước với anh một câu, tuy gương mặt em trông chẳng có gì gây sát thương, nhưng lời em nói thì không chắc đâu. Nếu lỡ làm tổn thương mấy cô “thanh mai trúc mã” của anh, em sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.】
Sau đó, cô tắt chuông, úp màn hình điện thoại xuống bàn.
Đổi hẳn giọng điệu, đến cả nụ cười nơi khóe môi cũng lười giả vờ:
“Phó tiểu thư, thật ra trước đây đúng là tôi hay đi dạo phố sinh viên, ăn phở bò ngoài quán vỉa hè, mặc đồ bán sạp. Nhưng thì sao nào?”
Phó Thi Thi khẽ “chậc” mấy tiếng, lần đầu tiên có người đem những chuyện ấy nói thẳng thừng như thế.
Dũng khí này, e rằng cũng chỉ có Thịnh Đình An mới cho cô ta được.
Hứa Tri Nguyện nhếch môi đầy kiêu ngạo, tiếp tục bồi thêm một nhát:
“Có lẽ cô không biết, Thịnh Đình An còn cùng tôi đi ăn ở mấy quán nhỏ ven đường nữa. Anh ấy còn nói sau này sẽ thường xuyên đi cùng tôi.”
Phó Thi Thi cắn chặt răng, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Không thể nào!
Thịnh Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875772/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.