Đôi mắt anh mang theo từ tính, như hút lấy toàn bộ ánh nhìn của cô.
Hứa Tri Nguyện khẽ nâng tay, vòng lên eo anh, cổ họng như bị chặn lại, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn chằm chằm:
“Anh… anh làm gì vậy?”
Thịnh Đình An cúi xuống, hai tay chống lên bàn phía sau cô, giam cô trong phạm vi của mình.
Bờ môi áp xuống, hôn lên môi mềm. Nụ hôn quấn quýt, vụn vặt như lông vũ, lan khắp nơi. Giọng anh khàn đục bên tai:
“Một tuần rồi, không ôm không hôn… tối nay bù hết một lần.”
Hứa Tri Nguyện bị hôn đến ngây ngất, tay cứ ghì lấy anh, không dám động đậy, chỉ líu ríu đáp lại trong mơ hồ.
Bàn tay gân guốc nắm lấy cổ tay cô, áp lên cơ bụng rắn chắc:
“Mỗi lần gọi video, em hình như đặc biệt thích nhìn chỗ này.”
Hơi thở dồn dập vương quanh cổ và vành tai, khiến cô toàn thân khó chịu.
Dưới lòng bàn tay mềm mại là những múi cơ săn chắc. Gương mặt cô không kiềm được đỏ ửng, ấp úng hỏi:
“Anh… anh định làm gì?”
Anh cúi mắt, thưởng thức dáng vẻ đỏ mặt của cô, trêu chọc:
“Bán sắc tướng.” Giọng trầm thấp, cố ý nhấn mạnh từng chữ:
“Muốn em ngủ cùng anh.”
Một lời mời gọi thẳng thắn.
Lúc nào đó, bàn tay anh đã khẽ trượt xuống vạt váy cô. Chỉ cách lớp lụa mỏng, vẫn có thể cảm nhận làn da mịn màng, mát lạnh.
Thứ gọi là tự chủ… trước người mình yêu, hóa ra lại dễ dàng sụp đổ.
Hứa Tri Nguyện cúi mi, nhìn bàn tay kia dần dần kéo vạt váy lên cao.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875775/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.