Trong lòng Thẩm Huệ Chi thầm khâm phục Phó Thi Thi.
Trước đây, khi Hứa Tri Nguyện và Thịnh Đình An chưa chính thức xác lập quan hệ, cô ta đôi khi còn nể mặt Thịnh Đình An mà nhường nhịn vài phần.
Nhưng giờ đây, nhà họ Thịnh và nhà họ Phó đã ngầm “cắt đứt giao tình”, Phó Thi Thi không còn cơ hội.
Mối quan hệ giữa hai nhà trở nên vi diệu, bề ngoài thì vẫn giống như trước, nhưng kỳ thực đã khác đi.
Vậy nên, ngay cả trước mặt Thịnh Đình An, Phó Thi Thi cũng không còn dè chừng.
Sẵn sàng công khai không nể mặt.
Thẩm Huệ Chi chỉ muốn xem thử, lần này Hứa Tri Nguyện sẽ ứng phó thế nào.
Phó Thi Thi liếc sang, ánh mắt dừng trên Hứa Tri Nguyện. Cô gái kia thật sự quá đẹp, ngay cả đặt giữa rừng minh tinh kiều diễm của giới giải trí, vẫn đủ để tỏa sáng.
“Nghe nói dự án phi di sản văn hóa mà cô đầu tư đã bắt đầu sinh lợi rồi? Thế mà vẫn phải để Đình An chi tiền. Rốt cuộc thì cô ở bên anh ấy… chẳng phải cũng chỉ vì tiền thôi sao?”
Câu hỏi thẳng thừng, mục đích chính là muốn Hứa Tri Nguyện phải thừa nhận – cô chỉ là một “bình hoa” dựa dẫm vào đàn ông.
Hứa Tri Nguyện khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ giận.
Cô siết chặt tay Thịnh Đình An, như muốn truyền hết tức giận cho anh.
Rồi thản nhiên mở miệng:
“Có bạn trai thật tốt. Có chỗ dựa thật tốt.”
Không hề trả lời trực diện câu hỏi, nhưng lại dùng một câu tuyên bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875778/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.