“Chị đẹp ơi?” – giọng trẻ con mềm mại vang lên, bé mập mạp như viên kẹo bông lao thẳng về phía Hứa Tri Nguyện, phía sau có người hầu đuổi theo.
Cô vội lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, cong môi cười, giọng vẫn còn vương chút nghèn nghẹn:
“Em là Kinh Nghiêu phải không? Chào em, chị là Hứa Tri Nguyện.”
Bé ngẩng đầu, nhe răng cười ngọt ngào, dúi vào tay cô một viên kẹo:
“Em là Thịnh Kinh Nghiêu. Chị ơi, cái này cho chị ăn. Buồn thì ăn kẹo, sẽ không béo đâu.”
“Pfft…”
“Em biết nhiều nhỉ? Ở trường chắc có nhiều bạn gái nhỏ thích chơi với em lắm?”
Kinh Nghiêu gật gật đầu, nhưng giữa hàng mày lại thoáng nét buồn:
“Nhưng em vẫn thích nhất là được chơi với mẹ.”
Nghe vậy, Hứa Tri Nguyện bất giác nhớ đến lời Thịnh Đình An từng nói – mẹ ruột của Kinh Nghiêu, Lâm Như, giờ đang ở Tẩm Phương Viên. Lý do thì cô không rõ, chỉ nghĩ: một đứa bé mới sáu tuổi, không có mẹ bên cạnh, quả là thiệt thòi.
Cô đưa tay xoa mái tóc mềm của thằng bé:
“Ừ, vậy để chị chơi với em nhé?”
“Dạ được ạ.”
Trong tay Kinh Nghiêu cầm một khối rubik bảy tầng, bé ngồi ngay bên cạnh cô, bàn tay non nớt xoay chuyển nhanh nhẹn, từng mặt màu dần dần khớp lại.
Hứa Tri Nguyện chưa từng chơi loại này, nhưng cô biết đó là dạng rubik khó nhất, gồm 49 khối trung tâm và 343 khối góc – một đứa bé sáu tuổi mà đã tư duy, logic đến thế, quả thật đáng kinh ngạc.
Cô không làm phiền, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875782/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.