Thịnh Đình An biết cô còn cần thêm thời gian, để chính mình suy nghĩ.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi nói:
“Tiễn anh ra sân bay đi, lát nữa để Gia Hòa đưa em về trường.”
Nói xong, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Hương vị này ngấm tận xương tủy, khiến anh chẳng nỡ dừng lại.
“Trên đường về Bắc Kinh phải trung chuyển, nhớ em quá nên mới ghé Thanh Bắc thử vận may.”
Hứa Tri Nguyện kinh ngạc nhìn anh. Dưới mắt còn vệt thâm nhạt, giữa hàng mày vương mỏi mệt.
“Có một cô gái nhỏ không chịu để ý đến anh, nên phải tự quay lại, giữ cô ấy bên mình. Đợi anh về Bắc Kinh, sẽ đón em đến Tẩm Phương Nguyện, được không?”
Ánh mắt họ giao nhau. Nhớ tới lời Thịnh Gia Hòa kể rằng anh phải truyền dịch nơi đất khách, sự cô đơn không người thân cận ở bên, chắc hẳn rất khó chịu…
Chẳng lẽ cô thực sự đã sai? Không nên nói lời chia tay?
Bàn tay nhỏ bé của Hứa Tri Nguyện bất giác đặt lên hàng mày, sống mũi, cuối cùng là bờ môi mỏng của anh.
“Thịnh Đình An, em cũng rất muốn gặp anh.”
Ngọn lửa vốn đã kìm nén trong lòng anh nay bùng cháy dữ dội. Chỉ vì một câu nói ấy, anh hoàn toàn mất phòng bị, đè cô xuống ghế tựa, hôn thật sâu. Tấm chắn dần nâng lên, xe khởi động lúc nào cô cũng không hay.
Dọc đường đi—
Nụ hôn của anh chưa từng dừng lại.
Thậm chí còn đổi qua mấy tư thế khác nhau.
Đến khi Hứa Tri Nguyện mềm nhũn trong lòng anh, chiếc sơ mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875785/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.