Hứa Tri Ngật bước vào gian phòng riêng, có cảm giác như đang xuyên về một nhã gian thời cổ, hơi thở cổ xưa phả vào mặt. Trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy ý thâm sâu, dưới ánh đèn vàng mờ chiếu rọi, mỗi bức tranh như đang kể về một truyền thuyết xưa cũ.
Cửa sổ và khung cửa chạm khắc tinh xảo, vừa khiêm nhường vừa sang trọng. Ánh sáng xuyên qua song cửa, như dấu vết của thời gian.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngật đến một nơi đậm chất cổ điển như vậy để ăn cơm. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén trái tim đang gợn sóng.
Cậu chọn món có phần lơ đãng, tai lại nhạy như mèo, luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Trong lòng ngổn ngang, cậu gọi vài món mà mình và Lương Văn Âm đều thích ăn.
Đợi đến khi món ăn bày đủ, hai người kia mới chậm rãi bước vào, ngồi xuống bàn.
Hứa Tri Ngật nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau của họ, lông mi dài che đi ánh mắt đầy ảm đạm.
Sau khi ngồi xuống, Lương Văn Âm cầm ly nước, ngửa đầu khẽ uống một ngụm, “Tri Ngật, lát nữa ăn xong chị đưa em về trường.”
“Ừm, em chỉ muốn chị đưa đi thôi.”
Ánh mắt cô khựng lại, đặt cốc xuống, “Chiều nay chị còn có việc, chắc phải phiền Tổng giám đốc Tằng đưa em đi.”
“Vậy em tự bắt xe về.”
Tằng Yến ngả người dựa vào ghế, khóe môi vương ý cười, không nói gì, nhưng khí thế tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Anh ta và Thịnh Đình An là cùng một loại người – những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875790/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.