Tằng Yến hơi nhướng mắt, trong đáy mắt không gợn quá nhiều cảm xúc.
Trong thiên hạ này, dám đập xe của anh ta, ngoài thằng nhóc kia ra, còn có thể là ai khác.
Ngược lại, Lục Đại ở bên cạnh thì vô cùng kích động:
“A Yến, chúng ta mau xuống dưới xem đi?”
Tằng Yến đứng dậy, lúc đi ngang qua Hứa Tri Nguyện, khóe mắt lướt nhẹ qua cô một cái.
Hứa Tri Nguyện nắm tay Thịnh Đình An bước nhanh ra ngoài. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút bất an.
Dưới ánh trăng, bãi đỗ dành riêng cho hội viên cao cấp của Kinh Nhất Hiệu chỉ lác đác vài chiếc xe. Thế nhưng, xe của Tằng Yến lại đang chịu một trận tàn phá nặng nề.
Gió đầu thu mang theo chút lạnh lẽo, cũng chẳng thể xua tan cơn giận bốc lên trong lòng thiếu niên.
Hứa Tri Ngật – dáng người gầy gò – đang đứng bên cạnh chiếc Maybach đen ánh thạch anh. Cậu mặc quần đồng phục thể thao màu xanh lam, áo phông trắng tinh, trong tay cầm một đôi côn nhị khúc. Sau khi nện xuống hơn chục lần, cuối cùng cũng đập lõm mấy chỗ trên nắp capo, trông chướng mắt vô cùng.
Nhưng cậu vẫn chưa hả giận, còn muốn tiếp tục nện thêm.
Bị Hứa Tri Nguyện quát lên:
“Hứa Tri Ngật! Em dừng tay ngay cho chị!”
Hứa Tri Ngật không ngờ lại đụng phải Hứa Tri Nguyện và Thịnh Đình An ở đây. Rõ ràng cậu đã nghe ngóng, đáng lẽ mai họ mới về Bắc Kinh.
Động tác trong tay chậm dần, cuối cùng thu côn nhị khúc lại, ánh mắt phượng quét qua bóng dáng Tằng Yến trong bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875798/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.