Giấc ngủ này của Hứa Tri Nguyện thật sự rất sâu, vừa mệt vừa kiệt sức.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối đen, trên làn da trắng nõn khắp nơi in đầy dấu vết xanh tím, bờ vai tr*n tr** chi chít hôn ngân. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết buổi chiều vừa rồi cuồng nhiệt đến mức nào.
Cô bật đèn đầu giường, nhìn điện thoại, đã 8 giờ tối.
Lần đầu đến nhà ông bà ngoại mà lại xảy ra chuyện như vậy… thật sự là quá mất mặt.
Cô vừa vén chăn định xuống giường, không ngờ cả người cùng chăn lăn thẳng xuống sàn.
Đúng lúc này, Thịnh Đình An mở cửa bước vào, trên tay bưng khay, bên trên đặt bát canh gà ác nóng hổi. Anh vội đặt xuống, cúi người ôm cô lên giường, dùng chăn quấn kín cơ thể mảnh mai.
“Đều tại anh, mạnh quá…”
“Không phải em kêu anh mạnh thêm sao?”
Hứa Tri Nguyện nghiêng mặt sang chỗ khác, không buồn mở miệng.
Thật mất mặt, mất hết về tận Tô Châu rồi.
Thịnh Đình An nâng cằm tinh xảo của cô, buộc cô phải nhìn mình, giọng nói mang theo ý cưng chiều:
“Nghe anh nói, người hầu đã nhầm. Bát canh đáng lẽ cho anh lại đưa nhầm cho em.”
Đôi mắt đẹp mở to không tin nổi — cô là nạn nhân sao?
Cô vốn muốn tiếp tục trách mắng, nhưng nghĩ lại, dù là ai uống thì kết cục cũng chỉ có một: nằm liệt trên giường, không nhúc nhích nổi.
“Thịnh Đình An, vậy bây giờ em biết làm sao đây? Suốt ngày ru rú trong phòng thì có phải không hay không? Nhưng em cũng không đi nổi nữa. Lần sau anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875806/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.