Buổi tiệc đính hôn của gia tộc được tổ chức vô cùng long trọng.
Thế nhưng, Tằng Yến chỉ muốn làm cho có lệ, chỉ thông báo với vài người bạn thân bên cạnh.
Các gia tộc khác chỉ nghe loáng thoáng, nhưng không ai nhận được thiệp mời.
Lục Đại chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng đến ngày đính hôn.
Toàn bộ các khâu trong buổi tiệc đều do cô đích thân liên hệ, mỗi một chi tiết đều chứa đựng tình yêu nồng nàn của cô.
Chỉ tiếc rằng, Tằng Yến lại không thể cảm nhận được chút tình cảm nào trong đó.
Phòng hóa trang của chú rể.
Hiếm khi Thịnh Đình An thảnh thơi ngồi bên cạnh nhìn anh hóa trang, còn Tằng Yến thì lạnh lùng giữ nguyên nét mặt khiến chuyên viên trang điểm khó mà ra tay.
Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay anh đã bị giữ chặt đến nóng lên, nhưng màn hình vẫn chẳng hiện ra dòng tin nhắn nào mà anh muốn thấy.
“A Yến, hãy chấp nhận hiện thực đi.”
Anh ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương. Bộ lễ phục vest cổ nhọn chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Chiếc sơ mi bên trong chính là chiếc áo trắng bị Lương Văn Âm làm dính bẩn trong lần đầu chạm mặt, nay đã được giặt ủi kỹ càng, sạch sẽ như mới.
Thế nhưng, ánh mắt anh lại u ám, cả người tựa như bị xé làm đôi, lơ lửng giữa biển trời vô định. Thân thể anh lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Tằng Yến khẽ đáp:
“Đình An, tôi rất ngưỡng mộ cậu, thật sự bội phục cậu. Trong hiện thực này, cậu đã chọn tình yêu.”
“Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875809/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.