Giữa cuối tháng 12.
Nhiệt độ ở Bắc Kinh đột ngột hạ thấp, hai bên đường những gốc cây đều được quấn chặt lớp vải bảo hộ dày cộp.
Thịnh Đình An nhờ người thiết kế riêng cho Hứa Tri Nguyện một mẫu áo phao đại ngỗng, kiểu dáng độc nhất vô nhị lại rất đẹp.
Cô bây giờ ngày nào cũng mặc rất dày, nhưng thân thể lại ấm áp hơn trước kia nhiều, tất cả đều nhờ đơn thuốc Mạnh Ly kê.
Mấy ngày gần đây, Mạnh Ly đến tận nhà, mang cho Hứa Tri Nguyện một thùng vải thiều phi tử tiếu. Hai người trò chuyện về tình trạng bệnh trước kia ở bệnh viện, cũng như thang thuốc bổ cô uống mỗi sáng, lúc ấy Hứa Tri Nguyện mới vỡ lẽ, thì ra mình đã hiểu lầm Thịnh Đình An bấy lâu nay.
“Chị Mạnh Ly, đơn thuốc chị kê nhất định phải hầm cùng gà ác uống ạ?”
Mạnh Ly mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, Đình An không nói với em sao?”
Hứa Tri Nguyện ngượng ngùng lắc đầu: “Không, anh ấy chưa từng nói với em chuyện này.”
Bằng trực giác của phụ nữ, Mạnh Ly đoán rằng Hứa Tri Nguyện chắc chắn đã hiểu lầm gì đó.
“Nguyện Nguyện, có phải em nghĩ Đình An cho em uống thuốc tránh thai không?”
Hứa Tri Nguyện né tránh ánh mắt, cầm lấy một quả vải thiều bóc vỏ, cố xua đi cảm giác lúng túng, rồi khẽ đáp: “Trước đây em từng hiểu lầm như vậy thật.”
“Nhưng giữa bọn em, cho dù thật sự là loại thuốc ấy, em cũng sẽ không giận.”
“Cậu ấy yêu em đến thế, sao có thể nhẫn tâm để em uống thuốc tránh thai chứ. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875813/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.