Thời gian trôi rất nhanh.
Qua ngày Lạp Bát liền sắp đến Tết.
Trong lĩnh vực đầu tư văn hóa – giáo dục, Hứa Tri Nguyện xử lý đâu ra đấy. Bên cạnh có Trịch Thư Dân – cao tài tử Harvard – hỗ trợ, hai người phối hợp nhịp nhàng, tiếp xúc công việc ngày càng nhiều.
Thịnh Đình An biểu hiện ghen tuông ra mặt. Ban đầu, anh chỉ muốn cảnh tỉnh phòng dự án, đừng xem thường sinh viên mới ra trường. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như có gì đó… không đúng lắm.
Mỗi ngày sau khi tan sở, Hứa Tri Nguyện đều mệt mỏi rã rời. Ngoài việc ngâm bồn tắm thì là ngâm chân, tuổi còn trẻ mà sống y như người trung niên thích uống nước bỏ kỷ tử.
Mỗi tối, Thịnh Đình An đều kiên nhẫn rửa chân, lau chân cho cô, việc này anh làm một cách hết sức nghiêm túc, còn mang theo sự hứng thú khó hiểu. Ban đầu cô kiên quyết từ chối.
Trong lòng Hứa Tri Nguyện nghĩ — đôi tay này vốn dùng để chỉ huy giang sơn, sao có thể làm việc nhỏ nhặt như vậy?
Thế nhưng anh lại ngang ngạnh đáp:
“Anh rửa chân cho bạn gái mình, vợ tương lai của anh. Ai dám có ý kiến?”
Cô không đấu lại được, đành chọn cách chiều chuộng anh ở những khía cạnh khác, để anh vui vẻ thoải mái.
Đôi khi cô chợt nghĩ, ban ngày trong công ty là quan hệ cấp trên – cấp dưới, còn buổi tối lại là người yêu. Sự đối lập này khiến người ta vừa bất ngờ vừa say mê.
Điều quan trọng nhất là, ban ngày nhìn anh mặc đồ tây gọn ghẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875818/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.