Đại học Thanh Bắc.
Trước kỳ nghỉ đông, Hứa Tri Nguyện ở ký túc xá thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, phần lớn thời gian cô đều ở Tẩm Phương Nguyện, mọi thứ Thịnh Đình An đã sắp xếp chu toàn, cô chẳng cần bận tâm.
Lần này cô trở về ký túc chủ yếu để mang sách chuyên ngành về Tẩm Phương Nguyện.
Vừa hay gặp được Nghiêm Lệ Lệ đang trang điểm.
Trước đây, mọi người đều để mặt mộc. Khi mới đến Bắc Kinh, sinh hoạt phí chẳng dư dả, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng chỉ dám dùng loại giá rẻ.
Nhưng bây giờ, trên bàn cô ấy toàn là mỹ phẩm và đồ trang điểm hàng hiệu. Động tác trên tay vẫn không dừng lại, gọi một tiếng:
“Tri Nguyện.”
Sau đó lại tiếp tục chăm chút cho bản thân.
“Lệ Lệ, tối nay cậu ra ngoài à?”
Nghiêm Lệ Lệ hơi cúi mắt, lười nhác “ừ” một tiếng.
Còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp, kỳ hai năm tư phải đi thực tập. Cô ấy muốn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để tìm một “tấm vé cơm dài hạn” cho mình.
Hứa Tri Nguyện đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục sắp xếp sách vở. Nghiêm Lệ Lệ nhớ tới lần trước bắt gặp Thịnh Đình An ở cổng trường. Cô từng nhờ người đi tìm hiểu, đối phương chỉ nói một câu: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Khoảnh khắc đó, Nghiêm Lệ Lệ liền hiểu, chỗ dựa của Hứa Tri Nguyện tuyệt đối không phải dạng thiếu gia nhà giàu bình thường. Nếu chỉ là công tử con nhà quyền thế, hễ điều tra một chút thì đã có hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875824/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.