Sau lần trước, Trần thiếu đã mất hết mặt mũi trong giới. Đám phú nhị đại tụ tập cũng không còn mấy khi gọi hắn, ngay cả khi đi ăn chung, bọn họ cũng đeo khẩu trang nói chuyện, sợ hơi thở hắn lây bệnh.
Hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt bám riết theo bóng Hứa Tri Nguyện bước vào trường thi.
Vốn dĩ Trần thiếu chắc mẩm hai người ngồi liền kề, như vậy hắn có thể chép bài, hoặc bày trò hãm hại.
Không ngờ, lại có người dẫn cô đi sang phòng thi khác. Cả cơn tức giận dồn nén liền sụp đổ.
Không chuẩn bị, cũng chẳng có biện pháp.
Trần thiếu vốn dĩ ngay cả khả năng làm bừa cũng chẳng có, trên giấy thi toàn viết loạn, gạch gạch xoá xoá, thái độ hết sức cẩu thả.
Giám thị liếc qua bài làm, chỉ biết lắc đầu liên tục.
Nếu không có gia đình chống lưng, với nhân phẩm và dáng vẻ này, e rằng ở quê cũng chẳng cưới nổi vợ.
Hai tiếng đồng hồ đối với hắn chẳng khác gì một màn tra tấn.
Trái lại, khi Hứa Tri Nguyện bước ra khỏi phòng thi, cả người nhẹ nhõm, đối lập rõ rệt với hắn.
Vừa lên xe, cô đã chủ động hôn vào cằm Thịnh Đình An:
“Đợi lâu chưa?”
“Không, cảm giác thế nào?”
Cô cong môi cười:
“Rất đơn giản. Những đề đó em đều từng luyện qua, kể cả có mấy câu mới, em cũng làm được.”
“Vậy thì tốt.”
Giữa trưa, hai người ghé lại phố sinh viên Thanh Bắc, vẫn chọn quán mì bò quen thuộc gần điểm thi. Ăn xong vẫn còn dư thời gian để nghỉ ngơi.
Ông chủ quán nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875836/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.