Từ sau khi biết được sự thật về cái chết của Trần Túc Quân, Thịnh Đình An càng bận rộn hơn.
Ngoài việc tăng thêm vệ sĩ mặc thường phục bên cạnh bà ngoại Ngô Lan Anh, anh còn phải chạy qua lại giữa bệnh viện quân khu và Tê Phượng Viên.
Tình trạng của chị dâu Lâm Như gần đây đã khá hơn so với trước. Khi Thịnh Đình An đến bệnh viện thăm, Thịnh Đình Liêm cũng đang ở đó.
Bác sĩ Hướng Y Lan làm cho chị một loạt kiểm tra, sau đó đặc biệt gọi Thịnh Đình Liêm vào văn phòng.
Cô lấy ra từng tờ kết quả kiểm tra, chậm rãi nói:
“Thịnh tiên sinh, đây là kết quả gần đây của phu nhân ngài. Phát hiện ra cô ấy cố tình né tránh một số ký ức rất quan trọng. Cách nhanh nhất là để cô ấy gợi nhớ lại những ký ức đẹp trước kia, ví dụ như lúc hai người cùng chăm sóc con cái, hoặc khoảng thời gian đi du sơn ngoạn thủy. Tóm lại, hãy để cô ấy vui vẻ.”
Thịnh Đình Liêm gật đầu.
…
Trên sân thượng bệnh viện.
Thịnh Đình An đã đứng ở một vị trí khá lâu. Gió hè thổi qua, bóng dáng anh khẽ lay động, áo sơ mi có nếp nhăn, sau lưng rõ ràng nhô lên một chỗ.
Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc lá.
Thịnh Đình Liêm đi đến bên cạnh, lưng tựa vào lan can. Cả hai cùng nhìn về xa xăm, nhưng ánh mắt lại không hướng về cùng một chỗ.
“Anh cả, Tri Tri lên Bắc Kinh học, một nguyên nhân rất quan trọng là để điều tra cái chết của mẹ mình. Vài ngày trước, em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875839/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.