Tháng Sáu, mùa thi đại học lại đến.
Trước ngày thi, Thịnh Đình An gọi Hứa Tri Ngật ra trò chuyện.
“Mục tiêu của em là Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng Bắc Kinh. Chỉ cần điểm văn hóa đạt chuẩn, mọi mối quan hệ bên trong anh đều đã lo xong cho em rồi. Tri Ngật, điều anh có thể cho em và chị em là nhân lực. Còn em, phải dựa vào nỗ lực của chính mình để leo lên.”
Hứa Tri Ngật cao gầy, đứng bên cạnh anh, dáng dấp chững chạc như một người lớn:
“Anh rể yên tâm, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng.”
Thịnh Đình An vỗ vai cậu:
“Cạnh trường Quốc phòng có một căn hộ ba phòng, chờ em thi đậu, anh sẽ đưa chìa khóa cho em.”
Hứa Tri Ngật nghe xong, trong lòng vô cùng xúc động. Cậu luôn cảm thấy, Hứa gia ba đời mới tu được cái phúc gặp được Thịnh Đình An. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn từ chối.
“Anh rể, em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Em hỏi đi.”
“Nếu em đậu đại học… em có thể yêu đương không?”
“Với ai? Lương Văn Âm à?”
“Khụ khụ…” Hứa Tri Ngật ho khẽ, ngượng ngùng cười.
“Yêu đương thì anh không cấm. Em thích ai là quyền tự do của em. Nhưng thái độ của Lương Văn Âm đối với em, em cũng rõ rồi. Em phải nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại.”
“Vậy tại sao anh A Yến có thể quay lại với chị Văn Âm?”
“Vì anh ấy lớn tuổi rồi, lại cố chấp. Hơn nữa, anh ấy đang hối lỗi cho những sai lầm của mình.” – Thịnh Đình An chậm rãi nói, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875848/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.