Đêm trước Trung thu.
Hứa Tri Nguyện vốn định ra trung tâm thương mại chọn quà cho từng người trong Thịnh gia, nhưng đúng vào ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, bụng cô đau âm ỉ. Thịnh Đình An đành ở nhà chăm sóc, mọi việc chuẩn bị quà biếu giao hết cho Trịch Thư Dân.
Buổi tối, Hứa Tri Nguyện nằm trên giường. Thịnh Đình An đặc biệt sai người nấu món cháo ngọt cô thích nhất, nhưng cô ăn chẳng nổi.
Anh đau lòng, ôm cô vào ngực, giọng trầm khàn:
“Tri Tri, nếu em khó chịu quá thì thôi, mình không cần đến Tê Phượng Viên.”
Cô mỉm cười, đưa tay xoa bụng:
“Không được, đây là lần đầu m3j anh chủ động mời em đến, em không thể thất lễ.”
Thịnh Đình An nghe theo, bón cháo cho cô. Hứa Tri Nguyện ăn chậm rãi, dần nhíu mày – vị này… lạ quá.
“Sao vậy?” – anh hỏi.
“Hình như vị khác trước, ngọt quá.”
Anh thử một thìa, cảm thấy bình thường:
“Vẫn thế, đầu bếp không đổi, lượng đường cũng như mọi khi.”
Cô khẽ lắc đầu:
“Không ăn nữa, em nuốt không trôi.”
“Anh pha trà gừng đường đỏ cho em nhé?”
“Ừm.” – cô gật nhẹ, sau đó rúc vào chăn, thiếp đi.
…
Ngày hôm sau.
Trịch Thư Dân chuẩn bị quà tặng từ sớm, chờ đến chiều mới cùng Thịnh Đình An và Hứa Tri Nguyện trở lại Tê Phượng Viên.
Khi Hứa Tri Nguyện mở mắt, đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ trưa. Trước đây những lần đến kỳ, cô chỉ thấy mệt, nhưng lần này vừa uể oải vừa bồn chồn, cả người cứ thèm ngủ, cảm giác không ổn chút nào.
Chiều tối, Thịnh Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875855/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.