Hứa Tri Ngật đi đến bên cạnh chị gái. Đã mấy tháng không gặp, bụng chị tròn căng.
Trên gương mặt Hứa Tri Nguyện tràn đầy niềm hạnh phúc, Thịnh Đình An nắm chặt tay cô, bảo vệ không rời nửa bước.
Hứa Tri Ngật khom lưng, có chút xúc động, muốn đưa tay chạm vào bụng chị nhưng lại chần chừ mãi không dám. Cảm giác ấy khiến cậu không thể kìm nén nổi.
Bất chợt, bụng Hứa Tri Nguyện khẽ động, rõ ràng là thai máy.
“Tri Ngật, Tiểu Nguyên Bảo đang chào cậu đó.”
Hứa Tri Ngật vội đưa ngón tay chạm nhẹ vào chỗ vừa động, giọng dịu dàng:
“Xin chào Tiểu Nguyên Bảo, cậu là cậu út của con, tên Hứa Tri Ngật, là em trai của mẹ con. Sau này gặp mặt, cậu sẽ dạy con chơi bóng rổ, cậu bây giờ giỏi lắm đấy.”
Cậu nói một mạch bao nhiêu lời, trong giọng toàn là xúc động cùng yêu thương.
Hứa Tri Nguyện cúi mắt, bàn tay đặt trên bụng, khẽ chạm vào ngón tay em trai:
“Nghe lời nhé, ngoan nào.”
Hứa Tri Ngật ngẩng đầu hỏi:
“Chị, mang thai có mệt không?”
Cô lắc đầu. Từ lúc đầu khó chấp nhận cho đến giờ đã hoàn toàn thích nghi. Những ngày qua, Thịnh Đình An không chỉ là một người cha đủ tư cách mà còn là một người chồng chu đáo.
Anh chăm sóc từng li từng tí, sợ cô không thoải mái, luôn nâng đỡ tinh thần, không để cô thấy một chút thiếu sót nào.
Hứa Tri Nguyện khoác tay chồng, mặt đầy mãn nguyện:
“Thỉnh thoảng có mệt, nhưng anh rể em luôn chăm sóc chị rất tốt.”
“Ừm, chị à, nếu có gì không khỏe thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875864/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.