Tần Quyên và Viết Viết ở lại đó 2 ngày. 2 ngày ấy, bọn họ không thấy vị Tuyết Biệt Đài tướng quân kia lần nào.
Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Tần Quyên rời giường thì lại trông thấy đứa bé xinh đẹp nọ.
"Sao ngươi lại ở đây?" Tần Quyên cau mày mặc quần áo. Nó không thích người khác tới quá gần giường mình. Chắc vì từng trải qua chuyện bị quân địch tập kích lúc nửa đêm nên sau này thành thói quen.
"...." Đứa bé không hiểu vì sao Tần Quyên giận như thế, có chút sợ hãi, đưa đồ trong tay cho Tần Quyên.
Tần Quyên nhìn một chuỗi xanh lục lúc lắc trong bàn tay nhỏ, trái tim đột nhiên thắt lại.
Là bánh ú, thứ đã nhiều năm qua nó không được ăn....Tần Quyên chợt thấy hốc mắt cay xè.
"VƯơng thế tử Viết Viết ở bảo trướng bên cạnh." Nó nặng nề nói, khom người xỏ giày.
Mãi một lúc sau, đứa bé mới biết Tần Quyên có ý gì, "Ta không đi sai đường. Ta đến tặng cho huynh."
Tần Quyên sửng sốt nhìn nó, "Vương thế tử bảo ngươi tặng ta?"
Đứa bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, "Ta tặng cho huynh, chứ không phải tên vương thế tử xấu hoắc kia."
"Sao lại tặng ta?" Tần Quyên cau mày. Do nhiều năm lăn lộn, điều đầu tiên nó nghĩ, đứa bé này được người ta sai khiến, cho nên không biết chừng trong bánh ú đã bị tẩm độc. Những người đó định giết Viết Viết nên quyết định giết nó đầu tiên.
"Đại ca ca, nhũ danh của ta là Tùng Man, nhưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907108/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.