🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm đó, Tùng Man tỉnh lại. Để ngăn Tùng Man khóc nháo dọc đường, tùy tùng buộc phải cho nó uống thảo dược để ngủ yên.

 

Lúc mới tỉnh, Tùng Man cũng định khóc nháo thật, nhưng khi thấy Tần Quyên, nó sửng sốt một lúc, rồi nũng nịu hỏi, "Tần Quyên ca ca, sao huynh lại ở đây?"

 

Tùy tùng thấy vậy, bèn bế Tùng Man đến trước mặt Tần Quyên. Tùng Man nhảy thẳng vào lòng Tần Quyên. Tùy tùng kia cũng thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ ngồi của mình.

 

Bên lửa trại, vẻ mặt Tần Quyên khá bối rối. Lúc Tùng Man chạy vào lòng mình, nó cũng rất sửng sốt, muốn đẩy ra, nhưng Tùng Man lại níu chặt, còn muốn dụi đầu vào ngực nó.

 

Viết Viết nhìn mà ngứa mắt không chịu nổi, "Tùng Man nhi tử, mau lại đây với lão tử."

 

"???" Tùng Man ngơ ngác nhìn hắn.

 

"Nhìn cái gì mà nhìn, bảo ngươi lại đây cơ mà." Viết Viết cáu kỉnh lặp lại.

 

"Cái gì? Ta không phải nhi tử của ngươi."

 

"Hiện giờ bổn thế tử thu nhận ngươi, ngươi chính là nhi tử của ta."

 

"..." Tùng Man trợn to mắt, cũng từ từ buông lỏng nắm tay đang níu lấy quần áo Tần Quyên, một lúc lâu sau mới nhăn mày, hét lớn, "Ta không thèm làm nhi tử của ngươi! Không thèm!"

 

Tuy nhiên Viết Viết lại thích nhất là chọc điên thằng bé, tiếp tục nói, "Không muốn cũng không được. Tùy tùng ngươi đã giao ngươi cho ta. Hơn nữa, không phải ai cũng được ta nhận làm con đâu. Đây là diễm phúc của ngươi đó!"

 

Viết Viết không đề cập đến chuyện An Đông tạo phản trước mặt Tùng Man. Hắn không thích lên mặt đe dọa một đứa trẻ, nhưng lại muốn thu nhận Tùng Man, cho nên kiểu gì cũng phải có cái giá của nó.

 

"Không....." Tùng Man còn chưa nói xong đã bị tùy tùng bịt miệng. Hắn vội vàng xin lỗi Viết Viết, "Y Văn vương thế tử, thiếu gia còn nhỏ, hai năm nữa sẽ hiểu chuyện thôi....Ngài cứ từ từ dạy bảo."

 

Tùng Man không nói thêm nữa. Dù khuôn mặt nhỏ nhăn nhó nhưng cũng không dám biểu hiện bất mãn quá mức với Viết Viết.

 

Tần Quyên cũng nhận ra, Tùng Man thực sự rất nghe lời tùy tùng này, cũng sẽ không ra vẻ ta đây đại thiếu gia trước mặt hắn.

 

Tùy Tùng đó tên Cực Bố Trát, là gia thần của Bá Nha Ngột thị, được phụ thân của Hồ Hồ sai theo hầu Tùng Man.

 

Tần Quyên không quên, Cực Bố Trát thực ra cũng là người của Y Văn vương.

 

Nói vậy, "gian tế" bên trong các thế lực của người Mông Cổ vô cùng rối rắm. Rốt cuộc Cực Bố Trát thực sự trung thành với ai, có lẽ chỉ bản thân hắn biết.

 

Bữa cơm tối đó do kỵ binh dẫn đường và Cực Bố Trát cùng chuẩn bị.

 

Ven đường có một loại thực vật sinh trưởng trên ốc đảo, gọi là hồng liễu.

 

Họ lấy hồng liễu để nướng thịt dê còn thừa đêm qua, phân chia cho mọi người.

 

Tần Quyên không phàm ăn như Viết Viết, nó cảm thấy mùi thịt dê khó ngửi nên đêm qua cũng không ăn được quá nhiều.

 

Nhưng hôm nay, Cực Bố Trát dùng hồng liễu nướng thịt dê, không hiểu sao nó lại thấy rất ngon.

 

Trái lại, những người khác chê thịt dê hôm nay chỉ là đồ nướng lại, dai quá.

 

Viết Viết ăn xong, vừa lau khô dao vừa nói với Tần Quyên, "Được rồi, ngươi ăn đi, ta ngủ đã."

 

Đêm đó, Tần Quyên canh gác cùng Cực Bố Trát.

 

Hôm sau, Tần Quyên cưỡi ngựa với hốc mắt thâm quầng. Tùng Man quấn chặt lấy nó không chịu buông, còn nhất định đòi leo lên ngựa, ngồi trong lòng nó. Nhờ thế mà Cực Bố Trát được một ngày an nhàn hiếm hoi.

 

Sau khi qua Sát Xích tiến về phía đông, họ càng lúc càng đến gần Hổ Tư Oát Nhĩ.

 

Nơi này là một thảo nguyên dưới chân núi, sông Thùy chảy từ thượng lưu núi Đại Âm Sơn xuống. Nhờ thế, dân cư tụ về, tạo thành một thành trì quy mô lớn, tên là Hổ Tư Oát Nhĩ.

 

Trước kia, Y Văn vương cùng mấy vị huynh đệ đã từng đóng 5 vạn quân tại đây, nhưng bây giờ chỉ còn phụ thân của Hi Cát, thuộc hạ cũ của Y Văn vương cùng tổng cộng khoảng 3 vạn binh mã.

 

"Là tiếng pháo." Tần Quyên chậm rãi dừng ngựa, quay đầu nói với đám Viết Viết.

 

Các kỵ binh cũng dừng, đồng loạt nhìn về phía Y văn vương thế tử.

 

"Đang đánh rồi. Chúng ta tìm cách lẻn vào, các ngươi yểm hộ." Viết Viết nói một câu nhẹ như lông hồng nhưng định đoạt sống chết của cả đám người.

 

Các kỵ binh cắn môi, gật đầu. Tần Quyên lại nói với Viết Viết, "Nên phái vài người đi thăm dò tình hình trước đã. Cổng nào đang bị quân địch tấn công ác liệt nhất, cổng nào thuận tiện cho chúng ta vào nhất."

 

Viết Viết gật đầu.

 

Ngay sau đó, họ cử ra hai kỵ binh đi thăm dò.

 

Viết Viết nói, "Ẩn nấp trước đã. Quanh đây có thể có dịch binh của Thiên Lang quân quan sát."

 

Nếu nắm được thời cơ hai quân ngừng chiến hoặc giằng co, bọn họ có thể vào thành thuận lợi. Đôi bên dù giao chiến ác liệt nhưng đã 10 ngày không nghỉ, nếu đánh hơn 1 tháng rồi mà còn chưa thể hạ thành thì chứng tỏ quân lực đôi bên tương đương nhau, thời gian đình chiến chắc cũng không ngắn.

 

Lúc rạng sáng, 2 kỵ binh dò đường quay lại.

 

"Sao rồi?" Viết Viết hỏi bọn họ.

 

"Đôi bên tạm ngừng chiến, cổng thành phía nam canh gác tương đối lỏng. Chúng ta có thể qua đó vào thành."

 

Viết Viết hạ lệnh, "Lên ngựa, xuất phát!"

 

Một đêm không ngủ. Để quân địch không phát hiện ra, bọn họ không dám đốt lửa, cho nên ai cũng đói bụng.

 

Tần Quyên đứng dậy, lảo đảo một chút. Cơ thể nó đang trong thời kỳ phát triển, không được như đám người trưởng thành, cần ăn ngủ đầy đủ, nhưng dù sao vẫn có thể ráng đựng.

 

Trái lại, Tùng Man còn nhỏ tuổi quá, còn chưa ngủ đủ đã bị đánh thức, sau đó lại nghe một câu không có đồ ăn, nó suýt nữa thì ngoác mồm òa khóc. Tần Quyên liếc mắt qua, Tùng Man lập tức mím môi. Nháo thì không nháo, có điều nước mắt lại chảy ròng ròng.

 

"...." Tần Quyên buồn bực lắm. Nó có dữ tợn thế đâu?

 

Cực Bố Trát dịu dàng v**t v* đầu Tùng Man, dỗ dành bên tai, "Hồ Cầu Nhi đừng khóc, Hồ Cầu Nhi ngoan. Nếu không, sau này Cực Bố Trát về Bá Nha Ngột mách với Hồ Hồ là Hồ Cầu Nhi không nghe lời."

 

Tùng Man vừa nghe vậy thì không dám rơi nước mắt nữa.

 

Tần Quyên nhìn đến choáng váng. Thằng bé này không đi diễn tuồng thì phí thật. Mà kể ra, cái nết đó cũng cực giống Bôt Nhi Chỉ Cân Viết Viết.

 

*

 

Lúc rạng sáng, Tần Quyên xếp hàng vào thành. 50 kỵ binh yểm hộ cho họ, còn dư lại ba mấy người.

 

Viết Viết cưỡi ngựa phóng như bay đến thành Hổ Tư Oát Nhĩ ở trung tâm mảnh đất. Tần Quyên, Cực Bố Trát cùng 30 kỵ binh cưỡi ngựa đuổi theo.

 

Viết Viết được các gia tướng đưa đến nhưỡng bảo. Lúc thấy Hi gia gia chủ, Hi Sam, Viết Viết liền khóc lóc than thở, gần như nước mắt hai hàng mà chạy nhào vào lòng Hi Sam.

 

Thấy cảnh này, mặt mũi Tần Quyên đỏ bừng. Tên ngốc này đúng là biết lừa tình....Nó cúi đầu gãi mũi, chẳng biết giấu mặt đi đâu.

 

Nhìn Viết Viết khóc nức khóc nở, Tần Quyên không biết là hắn đang bộc lộ cảm xúc chân thành hay đang giả vờ giả vịt nữa....Mà biết thì mới lạ đấy!

 

Hi Sam an ủi hắn hồi lâu. Ai nhìn vào cũng biết vị cữu cữu này vô cùng yêu thương Viết Viết.

 

Hi Sam chỉ có một nữ nhi nên một nửa quân đội của Hi gia sẽ do Viết Viết thừa kế. Nhưng về lý mà nói, nếu sau này nam nhân cưới Hi Cát làm vợ không chịu cho thì cũng phải tìm cách khác thôi.

 

Viết Viết chẳng những có quyền thừa kế binh mã của cữu cữu mà có cả quyền thừa kế lẫn chỉ huy hai phần ba binh mã của Cát Cáp Bố doanh, nhưng đương nhiên với tiền đề là thứ tử Ngột Lâm Nộ của đại tướng quân Cát Cáp Bố doanh không đoạt đích.

 

Cát Cáp Bố doanh vốn thuộc về phụ thân của Y Văn vương, cũng chính là gia gia của Viết Viết để lại cho cha và thúc phụ của hắn. Sau khi cha mất, thúc phụ thừa kế. Viết Viết trở thành Y văn vương thế tử cũng đồng nghĩa là có quyền thừa kế Cát Cáp bố doanh.

 

Nhưng 1 năm trước khi người Mông Cổ liên kết với Tống quốc để diệt Kim, trưởng tử của Hãn là Quý Do đã phân hóa quyền lợi của Cát Cáp Bố đại doanh, sai biểu đệ Ninh Bách vào đó. Có Ninh Bách và Lỗ Ba cùng cai quản, quyền lực của đại tướng quân cũng giảm bớt.

 

Tình hình Cát Cáp Bố đại doanh đã không còn như xưa.

 

Đương nhiên, quân của Hi Sam cũng không dám nói.

 

Viết Viết kể từ chuyện Y Văn vương thế tử bị hại, đến chuyện Cát Cáp Bố doanh bị tập kích, nói đến mệt mới thôi.

 

Hi Sam sai người mở tiệc khoản đãi đứa cháu duy nhất của mình.

 

Các vũ nữ thành Hổ Tư Oát Nhĩ bắt đầu ca hát nhảy múa. Tần Quyên thấy tên ngốc Viết Viết ngây người nhìn eo các vũ nữ đến nỗi con mắt sắp lồi ra ngoài.

 

Trong bữa tiệc, Hi Sam báo cho Viết Viết, "Ninh Bách đại nhân đang hộ tống tỷ tỷ con về, dẫn theo 5000 người."

 

Viết Viết cả kinh, vội hỏi, "Khi nào?"

 

"Đêm qua đã xuất phát." Hi Sam hiền từ nói, "Sao con kinh ngạc vậy?"

 

Viết Viết đương nhiên là kinh ngạc. Tần Quyên cũng thế. Trước lúc bọn họ đào thoát khỏi Cát Cáp Bố doanh, trong doanh cùng lắm chỉ có 8000 quân. Nếu Ninh Bách dẫn theo 5000 người thì chỉ có hai khả năng:

 

Một là thúc phụ của Viết Viết đã giao phần lớn binh mã lại cho Ninh Bách.

 

Hai là trong một thời gian ngắn, Ninh Bách đã chiêu mộ được mấy ngàn người.

 

Tần Quyên lập tức nhớ, trước khi gặp được Viết Viết, có một đêm nọ, nó đã thấy Ninh Bách vào làng du mục, bắt đinh tráng tòng quân.

 

Chắc chắn hắn đã đi dọc một đường về phía đông để chiêu binh mãi mã.....

 

Tàn nhẫn làm sao.

 

"Được rồi, hắn đưa tỷ của con về, con cũng không nói gì hắn nữa. Nhưng mà kẻ này quá xảo quyệt, nhất định không phải là đến Hổ Tư Oát Nhĩ để giúp ta giải vây rồi." Viết Viết nói.

 

"Ừ, thôi cứ ăn đi, muốn gì thì cứ nói với cữu cữu là được." Lúc nói chuyện với Viết Viết, câu nào của Hi Sam cũng dịu dàng. Tần Quyên nghĩ, cậu cháu bọn họ nhìn bề ngoài rất giống nhau nhưng giọng nói với tính tình không giống chút nào.

 

Hi Sam không giống như một vị tướng lãnh thống lĩnh thiên binh vạn mã, mà chỉ như một vị công tử ca cả đời hưởng lạc, trạch tâm nhân hậu. Điều này khác hẳn hình dung của Tần Quyên về người Mông Cổ từ trước đến giờ.

 

Sau khi các vũ nữ lui đi, một đám nhạc công lại lên tấu. Y Văn vương thế tử hiển nhiên không thích tiết mục này, chẳng còn hứng thú gì cả. Sau khi uống mấy chén, hắn lại nhìn Hi Sam, "Đúng rồi, cữu cữu, cho con hỏi, vì sao Thiên Lang quân lại làm thế này?"

 

Hi Sam nghe Viết Viết hỏi thì ngẩn ra một chút, rồi cười nói, "Ta mệt rồi, bảo An Đa Ni Ma nói cho con đi."

 

An Đa Ni Ma là người Thổ Phiên, là gia thần cũng là tùy tùng quan trọng của Hi Sam.

 

An Đa Ni Ma nói, "Y Văn vương thế tử điện hạ, theo thần điều tra nhiều lần, giờ đã có thể khẳng đinh, việc Thiên Lang tộc xâm lấn hoàn toàn chỉ do một sự hiểu lầm."

 

Viết Viết ngừng chén rượu trên tay, ghé mắt nhìn sang, "Nghĩa là sao?"

 

"Hai tháng trước, thành Ích Lý, trọng địa của Đại Âm tộc bị một thế lực không rõ tấn công. Toàn thành...."

 

Đều bị tàn sát.

 

Tần Quyên nghe vậy, ngón tay khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch. Tuy nó không tận mắt nhìn nhưng trước giờ đã nghe không ít tin tức rùng rợn như thế.

 

"Thiên Lang quân nói là do chúng ta làm?" Viết Viết trầm giọng hỏi.

 

"Không thì sao chứ? Họ đánh tới đây thì chắc hẳn do họ nghĩ chúng ta chủ mưu." Tùng Man ăn no, đang nằm dài ra ghê, xoa xoa cái bụng tròn, chế nhạo bằng cái giọng non choẹt.

 

"...."

 

Tỳ nữ và vũ nữ đứng bên không nhịn được, che miệng trộm cười.

 

Viết Viết ngượng đến đỏ cả lỗ tai, bực mình nói, "Người lớn đang bàn chuyện, trẻ con im mồm ăn cơm cho lão tử!"

 

Tùng Man đáp, "Ăn no căng rồi, ợ!"

 

"....."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.