Ngày 6 tháng 6, đại hôn của Đại Vĩnh vương. Sử sách không ghi chép gì về hôn lễ này, cũng không tìm được ký lục địa phương của thành La Bặc, cho nên tất cả chỉ được biết đến thông qua lời truyền miệng hay khúc hát.
Tuy không thể coi là hôn lễ long trọng nhưng cũng tương đối đàng hoàng, khách quý đến chật nhà để chúc phúc.
Hôm đó, ngoài đôi tân lang tân nương ra thì người mệt mỏi nhất là Tần Quyên và Tùng Man. Từ sớm, bọn họ đã phải dậy ăn vận trang điểm, sau đó xử lý vô số việc.
Nào là lễ đoan cung, lễ đưa rước, lễ uống trà, lễ tân môn.
Tùng Man bị đám người lớn vần qua vần lại đến suýt khóc.
Nó phụng phịu hỏi Tần Quyên, "Bọn họ không kiếm được ai khác để làm mấy việc này à?"
".........Đại Vĩnh vương coi đệ như nghĩa tử mới giao cho đệ làm đó." Tần Quyên an ủi.
Tùng Man vừa định kêu, ta không thèm làm nghĩa tử của Đại Vĩnh vương! Nhưng nghĩ hôm nay là đại hôn của Đại Vĩnh vương, là ngày đại hỉ, cho nên tạm thời không thể nói bừa.
Tần Quyên giang tay nói với Tùng Man, cười hỏi, "Muốn ta bế về không?"
"Đương nhiên rồi." Tùng Man vui vẻ nhảy tót lên, bao nhiêu cảm xúc khó chịu ban nãy đều tan thành mây khói.
"......Ta nghĩ sang năm, ta không bế nổi đệ nữa đâu."
"Huynh lừa ai chứ? Huynh bế được cha Hồ Hồ mà không bế nổi ta?" Tùng Man ôm cổ hắn.
"........." Tần Quyên vội vàng nháy mắt, ý bảo nó nói nhỏ thôi.
Tùng Man liền che miệng lại.
Một lát sau, Tùng Man hỏi, "Đúng rồi, hôm sau ca ca lên đường, lần này thật sự không đưa Tùng Man theo sao?"
"Chuyến này phải băng qua núi tuyết, rất nguy hiểm, ta không mang Hồ Cầu Nhi theo được." Tần Quyên hôn má nó một cái rồi nói, "Sau khi ta đi, Cực Bố Trát sẽ dạy đệ tiếng nói của các tộc, cả cưỡi ngựa bắn cung nữa. Lúc ta về sẽ kiểm tra đấy nhé."
Tuy Tùng Man không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt cổ Tần Quyên, "Ca ca về sớm nhé. Tùng Man chờ huynh."
Tần Quyên đồng ý.
Sau khi đưa Tùng Man về phòng, tắm rửa cho nó xong, Tần Quyên dỗ nó ngủ rồi mới rời đi.
Sau đó, Cực Bố Trát tới báo, Quách Bưu muốn gặp hắn.
Suýt chút nữa hắn đã quên mất người này. Cực Bố Trát bảo rằng Đại Vĩnh vương đã cho Quách Bưu nhậm chức Đạt lộc hoa xích.
Đó là chuyện nửa tháng trước.
*
Quách Bưu đến để cảm tạ Tần Quyên.
Tần Quyên khẽ cười, "KHông cần cảm ơn ta." Hắn thật sự không nói thêm gì trước mặt Đại Vĩnh vương cả, thu nhận Quách Bưu là ý riêng của Đại Vĩnh vương.
Hắn cũng không biết vì sao Viết Viết trọng dụng Quách Bưu, nhưng hắn tin Quách Bưu cũng sẽ cảm kích Đại Vĩnh vương. Ít nhất, Đại Vĩnh vương đã giúp hắn kết thúc kiếp bị truy lùng.
"Nghe nói Tần đại nhân có công việc quan trọng phải khởi hành trong hai ngày tới. Quách Bưu chuẩn bị cho ngài thứ này, mong ngài nhận lấy." Quách Bưu đưa hắn một cái túi.
Tần Quên chưa nhận đã biết, bên trong hẳn là vàng bạc linh tinh.
Quách Bưu dường như sợ hắn không chịu nhận nên phải dúi vào tay hắn, " Không nhiều đâu, chỉ để phòng ngừa thôi."
Quách Bưu nói rồi chắp tay thi lễ, lui xuống phía sau.
Rạng sáng ngày 8 tháng 6, Tần Quyên và Tề Lâm dẫn đoàn gồm 30 xe sắt, theo sau một số thương đội, rời khỏi thành La Bặc.
Sau khi đoàn người đông nghìn nghịt đi rồi, tới hừng đông, thành La Bặc lại trở nên náo nhiệt, thương đội mới liên tục tìm đến.
Rời thành 30 dặm, Tần Quyên thấy hai bóng người quen thuộc đứng ở một toàn phong hỏa đài phía xa. Hắn nhận ra đó là Viết Viết và A Dịch Cát.
Họ đến tiễn hắn.
Tần Quyên cảm thấy ấm áp trong lòng, không ngờ Viết Viết và A Dịch Cát lại chờ hắn ở đây. Thế hóa ra, từ đêm hôm qua, họ đã ra khỏi thành rồi....
Lúc này, lòng Tần Quyên vô cùng bình tĩnh, không có cảm xúc tiếc nuối khi biệt ly, chỉ có nỗi xúc động trào dâng trong đáy lòng.
Đó là tình bạn, tình thân được ấp ủ theo thời gian.
"A Dịch Cát, ngươi nghĩ Tần Quyên có thấy chúng ta không?" Đứng trên phong hỏa đài, Viết Viết nhướn mày hỏi A Dịch Cát.
"..." A Dịch Cát muốn tặng cho Đại Vĩnh vương một ánh mắt xem thường.
Đương nhiên hắn rất tin tưởng thị lực của Tần Quyên.
Viết Viết chỉ đành trơ mắt nhìn đoàn người rời đi, hóa thành một chấm nhỏ trên sa mạc gió cát.
"Vương gia, quay về thôi." A Dịch Cát nói.
"Ừ." Viết Viết quay lưng bước xuống phong hỏa đài. Ngựa của bọn họ đang thong thả ăn cỏ cách đó không xa.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhiệt độ trên sa mạc cũng tăng dần, chưa đi được vài bước đã đổ mồ hôi như tắm.
*
Nửa tháng sau, Tần Quyên đến được Khả Thất Cáp Nhi, nhưng bọn họ chỉ tạm nghỉ lại đó ba bốn ngày.
Trong lúc ở đó chuẩn bị nước và lương thực, Tần Quyên cố tình ghé qua phủ quan Khả Thất Cáp Nhi một chuyến, điều tra những đội quân đã từng lui tới đây sau trận chiến với tộc Tháp Tháp.
Nhưng không có tin tức hì về đội quân toàn giáp.
Lúc trước, hắn vẫn nhờ Cực Bố Trát tìm hiểu về đội quân này, nhưng suốt hai năm ròng không có kết quả.
Bọn họ hành hướng bắc, tiến đến Hổ Tư Oát Nhĩ, sau đó lại từ Hổ Tư Oát Nhĩ đi về phía tây, theo đường vòng đến An Địch Can.
Ba ngày sau, họ lại đến thôn Mộc Tháp Nhi. Tần Quyên đeo mặt nạ nên trưởng thôn không nhận ra hắn, nhưng phu nhân của ông cụ thì thi thoảng lại ngoái đầu nhìn hắn mấy lần.
Quả như Tần Quyên dự đoán, Oa Ca đã bỏ đi hơn 1 năm, cùng thời điểm với hắn. Không lâu sau, mẹ hắn sinh thêm đứa thứ 6, là một bé trai.
Hắn nghe thôn dân nói Oa Ca sói bắt đi rồi ăn thịt, cả xương cũng không còn.
Tần Quyên hít sâu một hươi. Hắn nghĩ, nếu thuận lợi thì có lẽ bây giờ Oa Ca đã đến được thành La Tá ở Ô Tàng Tư, trở thành một thương nhân, hoặc có vô dụng cũng phải thành người hầu của một thương nhân.
Nghỉ một đêm ở thôn Mộc Tháp Nhi, khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, đoàn người lại khởi hành.
Lúc rời đi, trưởng thôn phu nhân vẫy tay với Tần Quyên.
Tần Quyên ngẩn người, chớp mắt. Có lẽ trưởng thôn phu nhân đã tìm thấy gói bạc vụn hắn để lại dưới đầu giường.
Hắn cứ nghĩ phải một thời gian nữa họ mới tìm ra nó.
Thật ra không phải lão phu tìm thấy bạc mới chạy ra vẫy tay với hắn. Tần Quyên không ngờ rằng, bà lão sống ở thôn quê hẻo lánh ấy chưa từng gặp đứa trẻ nào có đôi mắt trong sáng như vậy, cho nên nhớ mãi không quên.
Lúc hắn bước vào làng, bà đã nhận ra rồi.
Tiếng lục lạc lanh canh xa dần, trạm tiếp theo của bọn họ là Đại Âm sơn.
Họ chọn thời điểm nóng nhất trong năm để băng qua Đại Âm sơn ngàn năm tuyết phủ.
Đây là lần thứ hai Tần Quyên đi qua Đại Âm sơn. Không có nỗi sợ hãi như khi còn nhỏ, mà mang theo lòng thành kính. Hắn theo đám Tề Lâm, dâng hương kính Sơn Thần, nhìn vu sư và phong sư xem quẻ, báo với sơn thần ý nguyện của họ.
Phong sư nói, chuyến này họ sẽ không gặp phải phong long (tuyết lở)
Tần Quyên không biết phong sư căn cứ vào cái gì, dù hắn không tin nhưng vẫn tôn trọng vị này.
Nhưng lạ lùng thay, họ không gặp phải phong long thật.
Chỉ có điều, một ngày nọ, Tần Quyên mơ thấy sói.
Con sói lần này có bộ lông đen trắng hỗn tạc, tự xưng mình là Tuyết Vực Thiên Lang.
Con sói hỏi đi hỏi lại hắn một câu, "Ngoài Đại Âm sơn, có ngọn núi nào hùng vĩ hơn không?"
Nghe giọng của sói, Tần Quyên biết con sói này còn nhỏ tuổi, chắc chỉ tầm tuổi Tùng Man thôi....
Tần Quyên nghĩ ngợi một lúc, vừa lắc rồi lại gật đầu.
Hắn đang định nói cho con sói biết thì tỉnh giấc.
Từ đó về sau, hắn không mơ thấy giấc mơ ấy nữa.
Một ngày nọ, khi họ đã hoàn toàn vượt qua Đại Âm sơn, Tần Quyên nhìn dãy núi tuyết sừng sững sau lưng, đột nhiên hét lớn, "Còn một ngọn núi hùng vĩ gọi là Côn Luân, là vạn sơn chi tổ, không biết có phải ngọn núi ngươi cần tìm không?"
Tề Lâm nhìn hắn như một tên ngốc, đoàn người đi theo cũng ngẩn ra.
Hét xong rồi, Tần Quyên lại xoay ngựa đi thẳng.
Tề Lâm có muốn mắng cũng không mắng nổi.
Lúc đến gần Hổ Tư Oát Nhĩ thì cũng đã qua thời điểm nóng bức nhất của mùa hè. Tề Lâm nói chỉ một tháng nữa, trời sẽ chuyển lạnh.
Họ không vào thành Hổ Tư Oát Nhĩ mà đi vòng qua.
Có lẽ Ninh Bách sắp xếp như vậy, vì hắn kị người Hi gia.
Nhưng tránh thành Hổ Tư Oát Nhĩ cũng có nghĩa sẽ bị tra xét ở các nơi khác. Rời Hổ Tư Oát Nhĩ chừng 200 dặm, bọn họ đến một nơi gọi là Ba Lãm.
Tại đây, đoàn xe của họ bị chặn lại.
Họ nhất định phải tránh việc tra xét, hoặc quan viên chỉ kiểm tra những xe họ chuẩn bị sẵn để tung hỏa mù, chủ yếu là tơ lụa, lá trà, đồ gốm sứ.
Nhưng quan viên ở đây có vẻ không dễ nói chuyện. Tề Lâm cử mấy người đến nhưng đều bị quan viên đuổi về.
"Khó lắm, tên này không ăn cứng cũng không ăn mềm, nhất quyết đòi kiểm tra." Lính quay về báo với Tề Lâm.
"Vậy phải làm sao đây?" Cả đoàn bắt đầu bối rối.
Tần Quyên hỏi Tề Lâm, "Trước khi đi, Ninh Bách nhắc nhở các ngươi thế nào?"
Tề Lâm nói, "Gặp chuyện khó thì dùng bạc giải quyết.....Khoan....."
Tề Lâm đột nhiên nhìn hắn.
Tần Quyên không hiểu ánh mắt này nghĩa là gì, cũng nhìn chằm chằm Tề Lâm.
"Ninh Bách đại nhân còn bảo, nếu thật sự nan giải, thì nghe theo ngươi." Tề Lâm hất hàm.
Tần Quyên ngẩn ra, Ninh Bách tin tưởng hắn vậy sao? Không sợ hắn dẫn cả đoàn cả người lẫn xe này vào thẳng nhà lao?
Tần Quyên cười cười, "Khó mà được Ninh Bách đại nhân tín nhiệm như thế, ta cung kính không bằng tuân lệnh vậy."
Nói rồi, hắn cưỡi ngựa đi.
Tề Lâm thấy bộ dạng cà phơ cà phất của hắn, chỉ hận không thể đá một cái vào chân ngựa cho hắn ngã nhào.
Thằng nhóc này có đáng tin thật không đấy?
Hắn không tin, nên bắt người của mình đi theo.
Tần Quyên thấy vị quan viên Ba Lãm kia, bèn xuống ngựa nói với quan viên vài câu. Quan viên liền đi về phía hắn.
Tần Quyên bảo người của Tề Lâm mở thùng xe.
Đương nhiên người của Tề Lâm chọn mở cái xe họ đã chuẩn bị để kiểm tra.
Trong đó toàn là tơ lụa. Tần Quyên thấy quan viên kia ngẩn ra thì mỉm cười, khom lưng nói với gã mấy câu.
Sau đó, quan viên bật cười lớn, "Sao ngài không nói sớm là buôn tơ lụa. Đúng là mấy tên thủ hạ của ngài chẳng được việc gì hết, vừa đến đã dúi bạc cho bản quan. Bản quan làm sao có thể nhận bạc hối lộ cho được...."
"Được rồi, các người qua đi."
Nói rồi, quan viên đóng dấu cho bọn họ.
Tần Quyên bảo người của Tề Lâm khuân nửa chỗ tơ lụa đi.
Hóa ra, Tần Quyên đã dùng nửa xe tơ lụa để hối lộ, giúp bọn họ thuận lợi lên đường.
Tề Lâm tức đến xanh mặt nhưng không dám quát, chỉ trơ mắt nhìn nửa xe bị lấy mất.
Tần Quyên lạnh mặt nhìn hắn, không nói gì.
Sau khi bọn họ rời Ba Lãm, Tề Lâm mới quát Tần Quyên.
"Ngươi thì biết cái gì, ở Tây Vực, bạc không xem là tiền, vàng và hàng hóa mới là tiền." Tần Quyên đáp trả.
Tuy lời này của hắn có chút khoa trương, nhưng so với bạc, người vùng này thích của cải hơn, đặc biệt là tơ lụa.
Cho nên Tần Quyên lập tức nghĩ ra, nếu dùng tơ lụa để hối lộ thì họ có thể thuận lợi vào thành.
Tề Lâm mím môi, chỉ sợ mình không nhịn được mà táng cho Tần Quyên một đấm.
"Đừng ngẩn ra nữa, đến chợ đen hỏi giá chỗ sắt này, bán bớt vài xe đi." Tần Quyên sợ đoàn xe của họ quá dài, nếu gặp chuyện thì khó mà tháo chạy, không những phải đề phòng quan phủ chú ý, còn phải phòng gặp cướp giữa đường.
Đoạn đường từ Xích Sát đến An Địch Can lúc nào cũng lắm cướp.
"Trước khi tới, ta đã tìm hiểu rồi, ở Ba Lãm có một chợ sắt cổ, buôn bán đồ sắt rất phồn thịnh, ngươi đi hỏi xem sao." Tần Quyên nói.
"Ninh Bách đại nhân đã có thỏa thuận với thương nhân An Địch Can trước rồi." Tề Lâm quát khẽ.
"Thỏa thuận bao nhiêu cân sắt?" Tần Quyên nhướn mày, hỏi ngược lại.
"Chuyện này...."
Tần Quyên mỉm cười, "Nói cách khác, chỉ hứa là bán sắt, không hứa bao nhiêu cân, thế thì đâu cần phải nghĩ nhiều. Ngươi sai người đi hỏi giá đi."
Tề Lâm nhìn vẻ mặt thỏa mãn, kiêu căng của Tần Quyên thì tức đến nổ phổi, nhưng không biết phản bác cách nào. Chưa kể, Ninh Bách còn dặn hắn phải nghe theo Tần Quyên.
Tề Lâm hít sâu một hơi, đi ra ngoài, gọi thủ hạ tới hỏi thăm giá cả ở chợ sắt thành Ba Lãm.
Đồ sắt của họ chưa làm 3 hạng, hạng tối ưu là sắt tây, trước nay chưa từng xuất hiện trên thị trường, thợ thủ công phải miệt mài rèn suốt 1 năm mới sản xuất được 2 xe.
Loại kém nhất thì là thứ sắt thường thấy, rất dễ mua dễ bán.
Tần Quyên ăn cơm trong quán trọ, tắm rửa xong rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn nằm nghỉ chưa được bao lâu thì thủ hạ của Tề Lâm đã quay về.
Bọn họ nói, "Giá phổ biến ở nơi này là 1 lượng bạc 10 cân sắt."
"Sao mà rẻ vậy!" Tề Lâm nghe vậy thì quát.
Tần Quyên trầm tư một hòi, nói, "Bán 5 xe trước đi."
Tề Lâm trừng mắt nhìn. Hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải thằng nhóc này đang chơi mình không?
"Ngươi có ý gì?" Tề Lâm quát.
"Bán sắt." Chứ còn ý gì được nữa.....Tần Quyên lười biếng đảo mắt.
"Quá rẻ!" Tề Lâm siết chặt nắm đấm.
"Năm xe, mỗi xe cần 2 người trông coi và 2 con ngựa kéo. Ngươi tính mà xem, đến lúc tới được An Địch Can, chưa chắc ngươi đã kiếm đủ tiền mua lương thảo cho ngựa ăn đâu."
Tề Lâm, "Ý ngươi là ngoài bắn sắt, chúng ta còn phải bán ngựa?"
Tần Quyên nhướn mày, "Không thì sao? Cho ngựa kéo xe rỗng à?"
"....."
Cuối cùng, Tề Lâm không thuyết phục được Tần Quyên, đành phải đồng ý bán sắt bán ngựa.
Ban đầu nói chỉ bán 5 xe, nhưng Tần Quyên bán hẳn 8 xe, thế là bọn họ chỉ còn 22 xe sắt, những xe còn lại đều là trà, lụa và gốm sứ
Nhưng quá nhiều bạc thì không tiện mang theo, Tần Quyên lại bảo Tề Lâm tìm tiền trang (có thể hiểu là ngân hàng thời xưa) họ quen biết trong thành Ba Lãm.
Tề Lâm nói ở đây không có tiền trang nào họ quen hết, nhưng Tần Quyên không tin.
Hắn biết Ninh Bách đã đi theo đại tướng quân chinh chiến suốt 6 7 năm trời. Thành Ba Lãm là do chính tay Ninh Bách đoạt được, làm gì có chuyện không biết tiền trang nào ở đây.
"Ta chỉ nhắc ngươi một câu, từ Sát Xích đến An Địch Can, dọc đường toàn là núi tuyết và sa mạc. Lũ cướp rất ưa phục kích ở chỗ đó. Bọn họ từ trên núi đổ xuống, tấn công những đoàn thương lữ di chuyển khó khăn. KHông được mang theo quá nhiều tiền. À, tất nhiên nếu ngươi cảm thấy mình có thể đương đầu lũ cướp thì xem như ta chưa nói gì." Tần Quyên khoanh tay.
Tề Lâm sững người trong chốt lát, rồi lập tức bước ra ngoài. 8 xe sắt bán được hơn 1000 lượng bạc, hắn cũng hiểu khó lòng mang theo số bạc này bên mình, chẳng qua không thích bị Tần Quyên sai bảo thôi.
Tề Lâm sai người đến hai tiền trang họ quen, chia bạc vào 2 chỗ đó, ký khế ước 3 tháng.
Hôm sau, họ lại lên đường.
Từ đây, họ xuôi hướng Tây Nam, đến Điệt Nhi Mật.
Để tới đó, họ phải vượt qua ba ngọn núi tuyết cùng một thảo nguyên rộng lớn.
Điệt Nhi Mật là tòa thành nằm ở nơi tiếp giáp giữa sa mạc và thảo nguyên, hội tụ đủ mọi nền văn hóa đa dạng.
Người Hán ở Trung Nguyên, người Mông Cổ ở phương bắc, người Thiên Trúc, người Ba Tư đều tụ hội tại đây. Tuy không phải một tòa thành lớn nhưng quy mô thế này cũng không coi là nhỏ.
May mắn là dọc đường đi, bọn họ không gặp cướp.
Do vậy, Tề Lâm có phần bất mãn với quyết định bán 8 xe sắt của Tần Quyên ở Ba Lãm.
Đến lúc hỏi thăm giá cả ở chợ sắt Điệt Nhi Mật, họ biết ở đây 10 cân sắt đổi được 1 lượng 25 tiền.
Thương lượng khéo thì có khi bán được với giá 10 cân 2 lượng.
Khiến Tề Lâm tức đến phun máu.
Tần Quyên lại ra lệnh bán chỗ sắt chất lượng kém, thêm 3 xe so với lần trước, tổng cộng là 11 xe.
Đương nhiên là Tề Lâm không đồng ý. Hắn cho rằng nếu ở Điệt Mật Nhi đã có giá này thì khi đến An Địch Can ở hướng tây, giá sẽ càng tốt hơn.
Cho nên Tề Lâm nói cứ tới An Địch Can rồi tính, nếu giá không cao thì vòng về.
Tần Quyên không bằng lòng, do sợ rằng đêm dài lắm mộng.
Tề Lâm quát lớn, "Ta đã tử tế thương lượng với ngươi, nhưng ngươi nhất quyết không chịu, vậy chắc phải ăn một đấm mới chịu hả?"
Tần Quyên nhìn hắn, lại nhìn những người khác trong phòng. Hắn thấp giọng hừ một tiếng, "Nếu ngươi không làm theo những gì ta nói thì ta cũng không cần đi An Địch Can. Các ngươi tự đi đi, muốn làm thế nào cũng được."
Nói rồi, hắn cởi áo khoác ngoài màu đen, chỉnh trang một chút rồi đi ra.
Tề Lâm tức đỏ mặt, quát, "Thằng nhãi con! Ngươi định đi đâu?"
Tần Quyên hừ một tiếng, hệt như một con sói kiêu căng.
Ai nấy đều sững người, đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ sợ Tề Lâm thật sự không nhịn nổi mà đánh tên nhóc kia một trận.
Thật ra, bọn họ ngứa mắt hắn cũng lâu rồi.....
Tề Lâm tức giận hất bàn.
Tần Quyên vừa xuống lầu thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Khách ngồi ngoài hiên lẫn tiểu nhị trong quán đều giật nảy mình.
Tần Quyên ra phó đi dạo. Lúc trước, khi chạy trốn cùng Viết Viết, hắn đã qua nơi này nhưng không có tâm trạng mà ngón nghiêng, giờ vừa hay lại có dịp thăm thú.
Lúc này là buổi trưa, phố xá rất náo nhiệt. Nơi này không chuộng chợ đêm, phải giờ ngọ mới là đông đúc nhất.
Hắn thong thả nhìn đủ thứ đồ bày trong các quầy hàng.
Sản phẩm nổi danh nhất vùng này vẫn là son phấn.
Tiếng địa phương gọi nó là hồ phấn, tường dùng để bôi mặt. Nữ nhân Trung Nguyên thích da trắng nên rất chuộng món này.
Thương nhân mua son phấn ở đây, mang về Trung Nguyên rồi bán với giá cao.
Hồ phấn và đại mạt ở đây là nổi danh nhất.
Hồ phấn là phấn thoa mặt, vô cùng mềm mịn, lại bám rất chắc, không bị nứt vỡ, cũng không bị gió thổi bay. Đại mạt thì dùng để hoạ mày, màu sắc hơi nhạt nhưng lại tự nhiên hơn bút than.
Tần Quyên không rõ lắm nhưng vẫn đứng nghe người bán rong lải nhải bằng thứ tiếng Duy Ngô Nhĩ vô cùng khập khiễng của gã.
Chỉ vì khi thấy hồ phấn và đại mạt, hắn liền nghĩ đến Hồ Hồ. Nếu con hồ ly yêu dã đó mà thoa hồ phấn, dùng đại mạt vẽ lông mày thì.......
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.