A Lỗ Trác không đồng ý, sai quân lính tiếp tục hành hình Tần Quyên, không được chậm trễ. Quân côn liên tiếp đánh xuống người hắn.
Văn Nhân Huỳnh không chịu từ bỏ ý định, khổ sở cầu xin A Lỗ Trác.
Lúc bấy giờ, thiếu niên tướng quân vẫn yên lặng chịu đòn kia mới ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, "Văn Nhân Huỳnh, ngươi lui ra....."
Tần Quyên vừa lên tiếng thì tiếng chân đã dồn dập vang lên ngoài doanh trướng.
"Đại....Đại nhân....." Kỵ binh hốt hoảng kêu lên.
Ngoài lều, mưa ào ào trút xuống, là trận mưa lớn nhất trong mùa hè năm nay.
Một nam nhân tuấn mỹ thân mặc chiến bào trắng bạc, gương mặt thêm phần nghiêm nghị, cùng kỵ binh công khai xông thẳng vào doanh trướng.
Gia chủ Bá Nha Ngột thị chẳng phải đang trên đường tới Khả Thất Cáp Nhi hay sao?
Tại sao y lại về đây?
A Lỗ Trác kinh ngạc đi tới, "Hồ Hồ đại nhân, ngài...."
Triệu Hoài Chi lạnh lùng liếc mắt, khiến A Lỗ Trác lập tức câm miệng.
Kỵ binh Bá Nha Ngột thị đỡ Tần Quyên dậy. Bấy giờ, Triệu Hoài Chi mới lên tiếng, "Tướng quân có lệnh, những người chưa rút lui lập tức chuẩn bị chiến giáp lên ngựa, giờ Dần doạt lại Phong Linh khẩu, nếu làm hỏng chuyện thì chém không tha."
Nghe mệnh lệnh của đại tướng quân do Bá Nha Ngột thị gia chủ truyền về, tướng lĩnh trong doanh vô cùng khiếp sợ.
A Lỗ Trác cũng hiểu ra, nếu đại tướng quân có thể sai Hồ Hồ truyền lệnh thì hắn nhất định cũng chỉ ở quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907232/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.